Đại phu cũng có vẻ mặt cũng cực kỳ phức tạp, hôm nay hắn thật không
nên tới tam vương phủ khám bệnh, chuyện như vậy, cũng không biết hắn
còn đường sống hay không!
"Tiểu thư !" - Thị Kỳ đi lên trước, trước an ủi nàng.
"Bốp!" - Một cái tát hung hăng giáng xuống mặt của nàng ta, "Cút ! Cút
cho Bổn cung!" - Nàng tức giận gào thét. . . . . .
Thị Kỳ che mặt của mình, cố nén khóc mở miệng: "Tiểu thư !"
"Bổn cung bảo các ngươi cút! Có nghe thấy hay không ? Biến, tất cả cút
! Cút ra ngoài !" - Nguyệt Vô Hạ hai tay ôm đầu, ngồi xổm người xuống,
dựa vào góc bàn kia.
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của nàng, đành phải lui ra
ngoài, đại phu càng thêm lau lau cái trán đổ mồ hôi, thật nhanh tháo chạy,
trong bụng suy nghĩ: hắn lập tức mang theo gia quyến rời bỏ Kinh Thành,
đi được càng xa càng tốt ! Chuyện tình của hoàng gia có không ít, nhưng
người bình thường biết quá nhiều đều có một con đường chết!
Cô gái áo hồng ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy
xuống. . . . . . Giả! Giả! Tất cả đều là giả! Hắn yêu nàng, hắn dịu dàng vối
nàng, đều là giả!
Khó trách thời gian lâu như vậy, mỗi ngày nàng thị tẩm, hàng đêm thừa
hoan, bụng cũng không có động tĩnh, còn tưởng rằng là mình có chứng
bệnh gì, lại thì ra là mỗi ngày hắn sai người đưa tới bát súp kia! Nàng còn
nhớ rõ lần đầu tiên, người hầu bưng chén canh kia xuất hiện ở trước mặt
nàng, hắn dịu dàng nói: "Thân thể Hạ nhi yếu ớt, nên bồi bổ thật kỹ!"
Rồi sau đó tự tay đút nàng uống canh, sau đó thì chỉ cần người hầu tới
đưa canh, nàng đều cho rằng là hắn quan tâm tới nàng, cho nên luôn một
lòng mừng rỡ uống hết, không ngờ đây là “Lạc tử thang” ( thuốc bỏ thai)!