công đưa đi một lần nữa, trong quá khứ cũng không lấy được tin tức quan
trọng gì. Nhưng hôm nay hắn trông thấy vị đại phu đi vào phòng trắc
vương phi, tiếp theo thì nhóm người kia bị đuổi ra, mà nét mặt trắc vương
phi có vẻ tàn nhẫn, sau đó thả ra con bồ câu đưa tin này, khiến hắn cảm
thấy rất có vấn đề, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy chạy tới.
Hiên Viên Ngạo mở ống trúc, từ bên trong lấy ra thuốc sáp , nhẹ nhàng
bóp vỡ, sau đó mở tờ giấy ra. . . . . .
Ngay sau đó, đôi lông mày kiếm kia càng nhíu thật chặt. . . . . .
"Sao vậy?" - Thẩm Lãng Phàm nhìn vẻ mặt hắn tương đối nghiêm nghị,
có chút kinh ngạc.
Hiên Viên Ngạo đem tờ giấy đưa cho hắn, không lâu sau, sắc mặt của
Thẩm Lãng Phàm cũng có chút sa sầm. Không ngờ Nguyệt Vô Hạ này rất
đần, vận số ngược lại không tệ, vậy mà nàng lại chó ngáp phải ruồi phát
hiện ra Ngạo đã cấp cho nàng uống loại thuốc kia.
Kể ra thì, chuyện cũng có chút phiền toái!
"Ngạo, ngươi chuẩn bị làm thế nào đây?"
Nhắm mắt suy nghĩ rất lung, một hồi sau, cặp mắt lạnh lẽo kia mở ra, mở
miệng với Ám Dạ: "Bắt chước thủ pháp,bút tích viết một phong thơ, nói
cho Thừa Tướng biết mấy ngày gần đây thân thể Nguyệt Vô Hạ khó chịu.
Sau đó lại lấy thủ pháp của Thừa Tướng viết một phong hồi âm, chỉ viết ba
chữ ‘ đã biết rồi’!"
Ám Dạ gật đầu một cái, cung kính đáp: "Vâng!" sau đó lui xuống. . . . . .
Thẩm Lãng Phàm nhìn nửa bên mặt của Hiên Viên Ngạo: "Tiếp tục như
vậy không phải là biện pháp, một ngày nào đó Nguyệt Dịch Thừa và
Nguyệt Vô Hạ sẽ gặp nhau, chuyện này liền. . . . . . Đợi chút. . . . . ." - Hắn