nói xong thì cặp mắt cợt nhã kia đã híp lại, nhớ lại câu "Nói cho Thừa
Tướng biết thân thể nàng gần đây rất khó chịu" của hắn ta . . . . . .
"Cho nên, không giữ lại Nguyệt Vô Hạ được nữa rồi !" - ngữ điệu lạnh
lẽo vang lên, trong giọng nói không có chút tình cảm nào.
Thẩm Lãng Phàm khẽ cười một tiếng: "Ngươi cũng thật là độc ác!"
Cặp mắt lạnh lẽo ấy lại quét một vòng nhìn hắn: "Ngươi có chủ ý tốt hơn
sao ?"
Nhún vai một cái, cười đến rực rỡ: "Không có !"
"Không có vậy thì câm miệng !" - Một câu nhẹ nhàng nói ra, lại làm cho
người ta nghe vô cùng khó chịu!
Khuôn mặt tươi cười cứng đờ, trừng mắt: "Ta đi về trước đây !"
Nói xong cũng không đợi hắn đáp lời, gương mặt treo đầy vẻ tức giận
liền đạp bước đi ra ngoài, hắn đường đường Trang chủ thiên hạ đệ nhất
trang, chung quy lại là chịu ăn cục tức! ***! Liệu có phải Thẩm Lãng Phàm
hắn đời trước thiếu nợ gã hay không!
. . . . . . "Phu nhân, chúng ta thật phải làm như vậy sao ?" - Thị tỳ mặt
mày lo lắng, đứng ở bên cạnh Hoa Mị Ảnh.
"Hừ, không làm vậy,thế thì chẳng phải phụ lòng Vũ Văn Tiểu Tam ban
vinh sủng cho tỷ muội ta sao?" – Trên sắc mặt yêu mị đều là nồng đậm hận
ý!
Hoa Nhược Yên, muội muội sanh đôi của nàng, lần trước bị Vương Gia
ném ra khỏi vương phủ, trở thành trò cười trong quý tộc, khó có thể ngẩng
đầu làm người, sau lại bị phu quân hưu, cuối cùng không chịu nổi nhục mà
lựa chọn tự vận!