Hô xong, cũng không để ý đến thế lửa, xông về phía căn phòng kia,
nhưng chưa chạy được mấy bước lại bị thị vệ kéo lại. . . . . .
"Tiểu Nguyệt cô nương, hiện tại cô đi vào cũng vô dụng, lửa đã lớn như
vậy, cô tiến vào cũng không ra được ! Hơn nữa đã lâu như vậy cũng không
nghe thấy âm thanh của vương phi, chắc hẳn vương phi đã. . . . . ." - Nói tới
chỗ này, hắn không đành lòng nói thêm nữa, vương phi đáng yêu như vậy,
ai cũng không hy vọng nàng bị thiêu chết!
"Ngươi buông ta ra ! Buông ta ra! Tiểu thư nhà chúng ta đang ở bên
trong, ngươi buông ta ra, ta muốn đi vào cứu nàng!" - Tiểu Nguyệt điên
cuồng giãy giụa, nước mắt kia lộ độp lộp độp rơi xuống. Mặc dù tiểu thư
nhà bọn họ thường làm ra một ít chuyện rất mất mặt, nhưng nàng ấy cũng
thật lòng đối đãi, chẳng lẽ muốn nàng ở chỗ này trơ mắt nhìn tiểu thư vùi
thân trong biển lửa? Nàng không làm được!
"Tiểu Nguyệt cô nương, không có ích gì đâu !" - Thị vệ kia lôi nàng, dứt
khoát không buông tay, lửa này đã cháy đến xà nhà cũng phải sập rồi, tiến
vào tuyệt đối là không có đường về!
"Ngươi buông ra ! Buông ra ! Dù có chết, ta cũng muốn cùng chết với
tiểu thư nhà chúng ta!" - Nàng cắn một miếng lên trên tay của thị vệ, thị vệ
bị đau, buông tay ra, rồi sau đó chạy như điên về phía căn phòng kia. . . . . .
"Mau ! Kéo nàng lại!" - Thị vệ trưởng lập tức mở miệng.
Thị vệ ở phía trước lại kéo Tiểu Nguyệt lại. . . . . .
"Vương Gia! Vương Gia! Không xong rồi, phòng của vương phi bốc
cháy rồi !" - Thị vệ ở bên ngoài gõ cửa.
"Cái gì ?" - Cửa kia lập tức mở ra, nam tử lãnh ngạo đè nén khủng hoảng
trong lòng, mở miệng: "Ngươi vừa nói cái gì hả?"