Tay ngọc thon thon vươn ra, chuẩn bị sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
như ngọc của hắn....
Hên Viên Mặt ở một bên khóe miệng giật giật, có vẻ không tin được nhìn
nàng....
Hiên Viên Triệt biểu tình như đã sớm biết, yên lặng chờ ma trảo của mỗ
nữ....
Khoảng cách còn không tới một centimet, một tiếng gầm lên từ phía sau
vang lên: “Vũ Văn Tiểu Tam ! Ngươi đang làm cái gì?”
Nụ cười hạnh phúc trên mặt nữ nhân nào đấy cưng ngắc, cố gắng hít thở
vào, nhịn xuống quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo ! Sau đó một lúc lâu sau
mới tươi cười đầy mặt: “Vương gia, bổ vương phị là thấy trên mặt hoàng
đệ dính chút bụi, đang muốn giúp hắn lau.”
“Phải không? Bổn vương thế nào không thấy trên mặt Hoàng đệ có bụi
bẩn?” Mặt âm trầm căm tức nhìn nàng, tiện nhân này, hắn thực sự đối với
nàng quá tốt rồi, mới khiến cho nàng không đặt hắn ở trong mắt như vậy,
đúng không?
Lời này không thể nghi ngờ là cho Vu Văn Tiểu Tâm một cơ hội vô cùng
tốt, chỉ thấy mỗ rất nhanh vươn tay, sờ soạng một phen trên khuôn mặt nhỏ
nhắn của Hiên Viên Triệt, rồi sau đó quay đầu nhin Hiên Viên Ngạo: “ Hôm
nay Vương gia gặp chuyện , bị kinh sợ, cho nên có chút không thấy rõ lắm.
Bổn vương phi vừa mới giúp Hoàng đệ lau sạch sẽ, có phải cái gì cũng
không có hay không?”
Nói xong lại sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Triệt . . . . .
"Vũ Văn Tiểu Tam!" Một tiếng gầm lên.