Lúc này ngoan ngoãn im lặng, lui ra ngoài, rón rén đóng kỹ cánh cửa. Đi
theo Vương gia nhiều năm như vậy, nếu một chút ánh mắt như vậy mà
không nhìn ra, vậy nàng cũng không phải là Thanh Trúc rồi !
Nàng nhìn tận mắt sự thay đổi của Vương gia, nếu như nàng không tính
sai, Vương gia thật sự thích vương phi rồi, chẳng qua là, Vương gia có thể
nói cho nàng biết, nữ nhân như vậy rốt cuộc có gì để thích chứ ?
Hiên Viên Ngạo nhìn gương mặt cô gái ở bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài
một hơi, hắn thật đúng là tự làm tự chịu, để nàng lên trên giường, nàng ngủ
thoải mái, còn mình thì thật thảm!
Ngay sau đó, liền nhìn thấy lông mi thật dài của nữ nhân kia chớp mấy
cái, giống như một con bướm giương cánh vỗ . . . . .
Cặp mắt kia mở ra, có chút mê mang nhìn hắn một cái, rồi sau đó chợt
trợn to, thật nhanh ngồi dậy, hai tay khoanh ngực, mặt tràn đầy phòng bị
nhìn hắn: "Hiên Viên Ngạo, ngươi là đồ sắc lang! Lại thừa dịp bổn vương
phi ngủ thiếp đi, ôm bổn vương phi lên giường ham muốn bất chính! Ngươi
thật sự là quá vô sỉ rồi !"
Mỗ Vương gia không thể ức chế mà co giật khóe miệng: "Vương phi làm
thé nào nhìn thấy Bổn vương ham muốn chất chính hả ?" - Dù là hắn muốn
ham muốn bất chính, nhưng bị thương thành ra như vậy cũng không được
sao ?
Ặc. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam nhất thời suy nghĩ một lúc, tiếp đó thấy yên
lòng, cái tên này nếu đích thực muốn làm cái gì, đã sớm làm, chắc chắn sẽ
không chờ tới bây giờ !
Thấy sắc mặt nàng hòa hoãn xuống, hắn âm thầm suy nghĩ trong bụng,
bây giờ hẳn là nên tỏ vẻ cảm tạ với hắn chứ nhỉ ? Nói không chừng có lẽ vì
thế sẽ thích hắn !