Nghĩ tới đó, liền đi theo Vương gia nhà mình bước vào trong tẩm điện
của Vương Gia. . . . . .
Sau khi đi vào, hắn thấy người kia đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu
trời đêm, dung nhan tuyệt mỹ hình như có chút hư ảo. . . . . .
"Vương gia !" - Mở miệng gọi hắn, Vương gia như thế này thoạt nhìn
khiến hắn cảm thấy dường như đang muốn tách khỏi bọn họ.
"Đình Vân, ngươi nói xem, Bổn vương có thể mất nàng hay không ?" -
Nói xong, chính hắn cũng có chút sợ, thân thể không kiểm chế được, có
chút run rẩy.
A? Tại sao đột nhiênVương Gia nói đến vấn đề này ? Đình Vân ngây
ngốc ngu ngơ , không biết nên đáp lại như thế nào. . . . . .
Nhưng ngay sau đó, thấy kia người lông mày kiếm nhíu chặt dính sát
nhau, trên dung nhan như đóa hoa đào đều là ý nghĩ kiên định: "Bổn vương
tuyệt đối sẽ không tặng nàng cho bất luận kẻ nào, tuyệt đối không!" – Cho
dù là Ngạo cũng không được! Trừ phi hắn chết!
. . . . . .
Một đêm này, Hiên Viên Ngạo căn bản cũng không có cơ hội ngủ, mỗi
khi hắn bị cơn buồn ngủ đột kích, hơi có sơ hốt, nữ nhân đáng chết này nếu
không phải là thưởng hắn một chân, chính là thưởng cho hắn một cánh tay!
Quấy đến độ hắn hoàn toàn không thể ngủ, còn làm cho vết thương của
mình tăng thêm!
Mắt thấy trời đã sáng, Thanh Trúc đẩy cửa vào, nhìn chăm chú hai người
nằm trên giường kia, một ngủ say, một người trợn tròn mắt nhìn nàng, đang
muốn mở miệng, chỉ thấy nam tử kia vứt cho nàng một ánh mắt ra lệnh.