"Vậy thì tạ ơn hoàng thúc rồi !" - khóe môi lãnh ngạo xé ra một chút ý
cười.
"Ván này, ngươi thắng !" – đôi môi tựa cánh anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng
phun ra một câu như vậy, hắn không nghĩ đến tình cảm của Ngạo đối với
nàng cũng sâu như vậy rồi, thế mà vì cứu nàng, hoàn toàn không để ý tới an
toàn tánh mạng của mình.
Đôi mắt lạnh của Hiên Viên Ngạo bị lây dính một nụ cười cùng thần sắc
mừng rỡ, hắn tất nhiên biết ván này là hắn thắng, nếu không nữ nhân này
cũng không xuất hiện ở nơi này! Nhưng ngay sau đó, nụ cười ở khóe môi
chợt cứng đờ. . . . . .
Bởi vì người nọ vừa tiếp tục mở miệng: "Nhưng mà, hoàng thúc sẽ
không nhận thua ! Bởi vì còn có ván kế tiếp !" - Đúng vậy, lúc trước nàng
đã rõ ràng lựa chọn, hắn không coi là thua được.
"Hoàng thúc, ván kế tiếp, ta vẫn vậy, sẽ không thua !" - Hắn nói chắc
chắc, hơn nữa trong lòng đã mơ hồ có kế sách.
Trên mặt tuyệt mỹ nam tử lộ ra nụ cười như thuốc phiện: "Ván kế tiếp,
ngươi sẽ không thua, mà hoàng thúc, nhất định sẽ thắng!"
Nói xong, không đợi hắn đáp lời, liền giẫm chân đi ra ngoài, trong lòng
lại không có bao nhiêu chắc chắn, nàng có thể vì vậy mà lựa chọn chung
sống cùng Ngạo hay không, đến lúc đó, hắn nên xử sự như thế nào đây?
Hắn không thể mất nàng, không thể. . . . . .
Nhìn bóng lưng Hiên Viên Vô Thương rời đi, gương mặt kiêu ngạo của
ai đó cứng đờ, hoàng thúc, người nhất định sẽ thắng sao ? Như vậy, chúng
ta hãy để sự thật chứng minh thôi!