Ngạo đã cảm động tới nha đầu này, cho nên vẫn canh giữ ở trước giường
hắn, cho đến khi ngủ thiếp.
Sự thật là, nàng không dám ngủ trên giường, nghiên nghiên cứu cứu nét
mặt Hiên Viên Ngạo một hồi lâu, sau đó không kìm nén được buồn ngủ mà
ngủ thiếp đi. . . . . .
Nghĩ tới đó, trong lòng có chút lo lắng, nàng có thể bởi vì nguyên nhân
này, mà lựa chọn Ngạo rồi không hả ?
Đang lúc này, nam tử nằm mê man trên giường tỉnh lại, mở mắt ra, liền
nhìn thấy gương mặt nàng đang ngủ, lập tức lại cảm thấy đến trên lưng đau
rát, sau khi nhất thời ngu ngơ, ý thức dần dần hồi lại, trong lòng vô cùng
kích động nhảy nhót, nàng bởi vì lo lắng hắn, cho nên mới ngồi tại chỗ này
ngủ thiếp đi sao ? Việc này nhất thời hắn cảm giác vết thương sau lưng
mình đã không còn đau trên dung nhan lạnh lùng kiêu ngạo đều là sắc mặt
vui mừng.
Ngay sau đó cũng cảm giác được một có ánh mắt phức tạp bắn tới trên
người của hắn, ngẩng đầu, liền nhìn thấy hoàng thúc: "Hoàng thúc, làm sao
ngươi lại ở đây?"
"Không sao chứ ?" - Không đáp mà hỏi ngược lại.
"Không có gì đáng ngại !" - chút đả thương này còn không làm gì được
hắn.
Hai người yên lặng hồi lâu, vẫn không nói chuyện . . . . . .
"Hoàng thúc là vì nàng mà đến sao?" - Hắn hỏi ra suy đoán trong lòng.
Hiên Viên Vô Thương gật đầu, cười nhìn hắn: "Ừ, hôm nay không đến,
ngày mai cũng tới !" Nếu không có chuyện của nàng, Ngạo bị thương, hắn
làm sao có thể không đến xem một chút ?