Nghe nàng vừa nói như thế, nét mặt của mọi người khẽ khàng dịu lại,
Thanh Trúc mở miệng: "Không cần làm phiền vương phi, có nô tỳ chiếu cố
là được rồi!"
"He he. . . . . . Không phiền đâu, không phiền đâu ! Cứ giao cho bổn
vương phi đi! Vương gia cứu bổn vương phi, nói ra cũng hi vọng bổn
vương phi ở chỗ này chiếu cố hắn, các ngươi lập tức lui ra đi, bổn vương
phi tới chăm sóc là được!" - Vũ Văn Tiểu Tam treo lên nụ cười khiến người
ta vừa nhìn cũng biết là có vấn đề.
Mấy người đó hai mặt nhìn lẫn nhau, càng không dám để cho một mình
nàng lưu lại chiếu cố Vương gia.
"Được rồi, lời của bổn vương phi mà các ngươi cũng không nghe sao ?" -
Nói không thông liền mượn thân phận trấn áp người.
Việc này. . . . . . Bọn họ mặc dù cực đọ không yên lòng, nhưng vẫn ngoan
ngoãn lui ra ngoài. Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa kiễng chân nhìn bên trong đầy
mong mỏi, cũng không biết buổi tối tiểu thư có thể làm ra cái gì chuyện
kinh khủng không nữa, haiz. . . . . . Thật khiến nàng sợ hãi mà!
Mọi người đi ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn chăm chú cái người đang
hôn mê trên giường, nghênh ngang tiêu sái đi tới, đưa tay véo véo khắp cả
khuôn mặt của hắn, tự nhủ: "Hiên Viên Ngạo, ngươi nha, gần đây tại sao lại
thế hả? Có phải bị cái gì kích thích hay không? Haiz. . . . . . Hài tử đáng
thương, xem ra ngươi bị kích thich không nhẹ, ta cũng không quá đành
lòng nhẫn tâm mà thương tổn ngươi!"
Nói xong thu tay lại, nhìn ngó chỗ trống giữa giường của hắn, được rồi,
nàng ngủ một đêm ở chỗ này, vẫn là không nên ném hắn ra khỏi giường,
tiểu tử này bệnh thần kinh đã không nhẹ rồi, nếu lại bị nàng ném xuống, có
thể sẽ té ngã xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn mất, Vũ Văn Tiểu Tam nàng
là một người thiện lương mà!