hơn, sau đó lại lo lắng ta chết, kho tàng cũng chưa có, cho nên dù liều mạng
vẫn muốn cứu ta ? Ôi chao, nhất định là như vậy rồi! Tiểu Nguyệt, mau!
Mau! Mau! Nhanh nhanh giúp ta xem một chút, sau lưng của ta có bản đồ
kho báu hay không !"
Mỗ nữ nói xong vui sướng thích thú xoay người lại, đưa lưng về phía
Tiểu Nguyệt, nàng làm sao lại quên rằng rất nhiều nữ chủ xuyên qua sau
lưng đều sẽ có. . . . . .
Phía sau đầu Tiểu Nguyệt chảy xẹt qua một đống mồ hôi, tiểu thư suy
nghĩ cái gì thế? Bản đồ kho báu? Kho báu? Nàng đang nằm mơ hả ? !
"Ai ôi, nhanh lên một chút, giúp ta xem có hay không đi ! Nhanh lên một
chút đi !" -Thấy nàng ấy chậm chạp bất động, Vũ Văn Tiểu Tam rất là gấp
gáp mở miệng.
"Tiểu thư, sau lưng của cô không có bản đồ kho báu!" - Bất đắc dĩ mở
miệng.
"Ngươi không nhìn làm sao biết được hả ?" - Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt
sang, rất mất hứng mà nhìn nàng ấy.
"Tiểu thư, em hầu hạ cô đã nhiều năm như vậy, ngay cả sau lưng cô có
bản đồ kho báu hay không mà cũng không biết sao?" - Tiểu Nguyệt ngửa
mặt lên trời, trợn trắng mắt.
Ặc. . . . . . Điều này cũng đúng, dường như khi nàng tắm rửa cũng là Tiểu
Nguyệt hầu hạ, Tiểu Nguyệt không có lý do gì không biết sau lưng nàng có
hay không cóbản đồ kho báu!
Tiếp đó, ánh mắt lại sáng ngời, nàng trước kia còn xem tiểu thuyết, bản
đồ kho báu sau lưng nữ chủ xuyên không, phải phá tấm thân xử nữ mới có
thể hiện ra, chẳng lẻ bản đồ kho báu sau lưng nàng cũng thế hả ?