nàng mỗi ngày chỉ mong ngóng con heo kia gặp bất trắc, nhưng nếu hắn là
vì cứu nàng, cuối cùng gặp phải bất trắc, nàng cũng không phải không biết
xấu hổ !
Nuốt một chút nước miếng, nàng còn muốn thật cao hứng sao ?
"Tiểu thư kia, ngươi có biết tại sao Vương Gia phải cứu ngài không !" -
Hơn nữa còn là mạng cũng không muốn lao vào trong biển lửa! Cái vấn đề
này bọn ta đã nghĩ nửa ngày rồi, đúng là nghỉ không ra mà.
Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe nàng nói như vậy, lông mày nhíu lại, hình
dáng suy tư, ôi chao thật là , ai, ôi, quan hệ giữa nàng với con heo kia ầm ĩ
bế tắc như thế, tại sao hắn còn nhiệt tâm cứu nàng như vậy nhỉ ? Suy nghĩ
về những ngày gần đây hắn có đủ loại phản ứng không bình thường, cho
nên mang theo nghi ngờ, mở miệng: "Chẳng lẻ hắn rốt cục phát hiện tiểu
thư nhà các ngươi là ta đây rất ưu tú, sau đó hết sức nghiêm túc, sâu sắc,
nhận ra không phải là ta thì không thể, không cách nào tự kềm chế đã yêu
ta chứ ?"
Sau gáy Tiểu Nguyệt xẹt qua một dòng mồ hôi lạnh, khinh bỉ nhìn bằng
một con mắt, ăn ngay nói thật : "Tiểu thư à, em cảm thấy khả năng này
không nhiều!"
"Ta cũng vậy, cảm thấy không thể nào !" - Lần này nàng cũng không mù
quáng tự tin nữa, ý đồ của tên kia nhiều lần rõ ràng muốn giết nàng như
vậy, làm sao có thể thích nàng chứ ! Tuyệt đối không thể nào !
"Vậy ngươi nói hắn là vì cái gì ?" - Vũ Văn Tiểu Tam nghi ngờ hỏi, bỗng
nhiên trợn to hai mắt, nhớ tới nội dung kịch, tiểu thuyết trước kia đã xem,
vẻ mặt hưng phấn mở miệng với Tiểu Nguyệt, "Chẳng lẽ là sau lưng của ta
có một bộ bản đồ cất giấu kho báu, chỗ cất giấu chôn vô số trân bảo quý
hiếm, người lấy được kho báu sẽ lấy được thiên hạ, mà hắn muốn lấy được
khoản tài phú cực lớn này, cho nên chạy tới theo đuổi quan hệ thân cận