vương phi, vương phi vậy mà còn cực kỳ khẩn cấp muốn phủi sạch quan hệ
! Một chút ân tình cũng không có được!
Hai thị tỳ này chính là Đông Mai và Thanh Trúc biến mất đã lâu, hai
người và Quản gia kia đều không hẹn mà cùng hung hăng nhìn chằm chằm
Vũ Văn Tiểu Tam!
Mộ Vân Dật cũng vì huynh đệ tốt đang nằm ở trên giường mà sâu sắc
cảm thấy không đáng!
Nghĩ tới đó nên cũng không quan tâm đếnVũ Văn Tiểu Tam nữa, thẳng
hướng về phía quản gia cùng hai thị tỳ kia dặn dò, sau đó nhìn qua vết
thương của Ám Ảnh và Ám Dạ, cũng không phải là rất nặng, cho nên
chẳng qua chỉ cho bọn họ chút thuốc, băng bó cho bọn họ, sau đó sẽ sai
dược đồng dâng cái hòm thuốc lên theo hầu mình cùng rời đi.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bóng dáng màu trắng xuất trần kia mà ngẩn
người, cái bóng lưng này làm cho nàng đang nhớ lại người nào đó.
Ai, dường như đã hai ngày không thấy hắn, nàng không gặp được hắn,
lại còn có hai nữ nhân liều mạng nghĩ ra hết thảy biện pháp chỉ muốn gặp
được hắn, trong lòng càng thêm có cảm giác phiền muộn!
Nhìn qua nam tử lãnh ngạotrên giường kia, nằm lỳ ở trên giường, còn
không chịu tỉnh lại, khuôn mặt kia bình thường khiến nàng cảm thấy đáng
ghét vô cùng, hôn mê không có bất kỳ biểu cảm nào, dung nhan lạnh lùng
kiêu ngạo giờ phút này thoạt nhìn lại có chút khả ái, nàng không nghĩ tới
người này thời điểm không phát hỏa, rống giận với nàng cũng rất đẹp trai
nha!
Cho nên, một câu lầm bầm lầu bầu nói ra, khiến tất cả mọi người thay
đổi sắc mặt: "Nếu hắn có thể cứ nằm ngủ mãi như vậy thì tốt quá!" - Thật
sự là rất đáng yêu!