Nàng là nha hoàn nhất đẳng của tiểu thư, những chuyện này vốn là
chuyện do nha hoàn tam đẳng xử lý, nhưng mà thân là nha hoàn nhất đẳng,
nàng cũng không muốn phức tạp chuyện xí trù, hai người Thanh Trúc và
Đông Mai kia gần đây cũng không biết đã đi đâu rồi, cho nên chuyện xí trù
dĩ nhiên là chỉ có một mình nàng để làm rồi !
Nói ra thì, nàng cũng chưa từng quá chú ý những vấn đề này, trước kia
đều là kẻ dưới xử lý là được rồi, hôm nay, ha ha. . . . . . Được rồi, đúng là
nàng đã sơ sót !
Vũ Văn Tiểu Tam nghe xong câu nói của nàng ấy, trên mặt treo nụ cười
rực rỡ rất không bình thường, quay đầu nhìn nàng: "Đúng ! Ta đây có cần
phải cảm động đến mức khóc rống lên, nước mắt tèm lem hay không ?"
Mỗ thị nữ cao hứng không chú ý tới thần thái không bình thường kia của
nàng, ngây ngốc gật đầu . . . . . .
Tiếp theo, một ngón tay gõ lên đầu của nàng: "Chưa gặp chuyện không
may đó là vì tiểu thư nhà ngươi có vận khí tốt ! Ta có đức hạnh, phẩm chất
cao thượng, ta hành thiện tích đức, ta quảng kết thiện duyên, cho nên có
thần Phật phù hộ ! Ngươi ấy à, nếu lần sau còn quên bảo người đem xí trù
cho ta, lần sau ta sẽ đem phân để trên giường của ngươi!"
Vũ Văn Tiểu Tam không có chút ngượng ngùng nào hết, nghênh ngang
tự khen ngợi bản thân một phen, rồi sau đó cũng không có nửa điểm cảm
thấy ác tâm uy hiếp Tiểu Nguyệt một phen, trực tiếp làm cho đầu Mộ Vân
Dật đầy mồ hôi hột, quay mặt sang nhìn nàng. . . . . .
Vương phi này của Ngạo thật sự là quá kỳ quái đi ? Khi hắn tới, lúc ấy
vẻ mặt nàng còn lo lắng hỏi Ngạo có đáng ngại hay không, sau khi hắn nói
không có chuyện gì, nàng giống như hoàn toàn không có chuyện Ngạo bị
thương, ở bên đó nói chuyện phiếm cùng Tiểu Nguyệt!