Giọng nói có chút khản khan vang lên: "Liên Hoa này! Ngươi đoán hắn
đang nghĩ cái gì ?"
Nam tử ở bên cạnh trong ánh mắt lấp lánh lạnh lùng, hiện lên mỗi nghi
ngờ, sau đó thành thật nói ra: "Không biết!"- Hắn làm sao có thể biết Đình
Vân đang suy nghĩ gì được.
"Ha ha. . . . . . Ngươi không biết, nhưng ta biết ! Hôm nay cái vụ cháy
nhà kia, nha đầu bên cạnh tam vương phi được gọi là Tiểu Nguyệt đã phát
điên xông lên hướng vào trong biển lửa, may mà được thị vệ kéo lại, ngươi
không biết cái gã Đình Vân kia lúc ấy sắc mặt bỗng nhiên gấp gáp ! Ta hỏi
hắn, hắn còn cố sống cố chết không thừa nhận! Ha ha ha. . . . . ." - Liên
Sương cười thật thoải mái.
Hồi lâu cũng không nghe thấy giọng nói của Liên Hoa truyền đến, có
chút buồn bực quay đầu lại nói: "Ngươi không cảm thấy buồn cười sao?"
"Ngươi là nam nhân hả !" – Thâm ý là: thị phi có cái gì tốt mà hỏi thăm
chứ! - "Còn nữa, ngươi không cảm thấy bây giờ ngươi nên đi đến tam
vương phủ, bảo vệ tam vương phi sao?"
Liên Sương nghe xong nửa câu đầu của hắn, có chút lúng túng sờ sờ lỗ
mũi, nghe tiếp nửa câu sau thì: "Ha ha. . . . . . Ta thật vất vả thừa dịp Đình
Vân trở lại đó, tại sao phải đi đến đó chứ, dù sao có hắn ở đó, cũng sẽ
không xảy ra chuyện gì!" Chờ sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nói hết chuyện đã
xảy ra cho Tiểu Nguyệt xong, cái miệng Tiểu Nguyệt hồi lâu vẫn chưa lấy
lại được tinh thần. Không thể nào đi ! Ông trời đã quá ưu đãi với tiểu thư đi
?
Một lát sau, mỗ thị nữ chẳng biết xấu hổ mở miệng: "Tiểu thư, cô nên
cảm tạ em, nếu không phải hôm nay em quên cấm xí trù đến để cô phải
chạy vào nhà xí, có lẽ cô đã gặp bất trắc rồi !"