đã là bán được ía trên trời, hoặc là nói có tiền cũng không mua được. Cứ
như vậy mà cho Tam vương gia, cũng không phải là hoàn toàn không có
tình cảm chú cháu !
Cho nên đáp một tiếng "Dạ!" , liền đi ra ngoài cửa, đi vài bước, nghe
thấy thanh âm của Vương Gia nhà bọn họ vang lên: "Chờ xem Ngạo xử lý
Hoa Mị Ảnh kia như thế nào đây!" - Nếu Ngạo xử lý không tốt, hắn không
ngần ngại hỗ trợ xử lý đâu!
"Dạ!" Đình Vân nói xong cũng lui ra ngoài.
Ra khỏi cửa, đóng lại cửa phòng Hiên Viên Vvô Thương, trong đầu lại
xuất hiện một hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm chút vết bẩn khóc lóc
tả tơi, khi đó, nha hoàn kia cho là tam vương phi xảy ra chuyện, giống như
muốn nổi điên chạy về phía biển lửa, cũng là một nha đầu chân thành, nếu
Vương Gia bọn họ ở trong biển lửa, hắn cũng sẽ không chần chừ lựa chọn
phóng vào trong biển lửa.
Nghĩ tới này tình cảm trong lòng bỗng chốc hỗn loạn, nói không rõ là
cảm giác gì, thậm chí nhớ tới gương mặt nàng ấy khóc lóc tả tơi, đáy lòng
có chút khó chịu, chợt , cảm thấy hơi kinh ngạc, lắc lắc đầu, hắn nghĩ tới
những thứ này làm cái gì ? Không phải là bởi vì. . . . . . Lại muốn nghĩ tới
lời của Liên Sương lúc ấy. . . . . . tiếp đó, mỗ ám vệ điên cuồng vò đầu, làm
sao có thể! Nhất định là bởi vì hắn cảm thấy nàng cũng rất chân thành, cho
nên mới có sự tán thưởng mà thôi! Đúng vậy! Nhất định là như thế!
Nghĩ tới đó liền vận khởi khinh công bay trở về tam vương phủ, tiếp tục
thi hành nhiệm vụ. . . . . .
Cách đó không xa, có hai người nhìn thấy cái kẻ đang đứng trước cửa
Vương Gia mà không biết suy nghĩ điều gì, sau đó lại điên cuồng vò đầu,
tiếp đó lại nhìn thấy bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt của bọn họ. . . .
. .