Nói ra thì, một nữ nhân bình thường, sau khi phu quân xảy ra chuyện
như vậy, nàng hẳn nên tới đây biểu đạt một chút sự quan tâm chứ ? Thời
điểm băng bó cũng nên vội vàng muốn hỗ trợ chứ nhỉ ? Vậy mà đang ở đó
không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, còn chẳng biết xấu hổ tự biên tự diễn,
lại còn cãi nhau ầm ỉ, khiến cho gian phòng không yên lặng, ảnh hưởng quá
trình trị liệu của hắn!
Ban đầu không phải nàng sống chết khăng khăng muốn gả cho Ngạo ư ?
Hiện tại vì sao lại thành ra bộ dáng này ?
Tiểu Nguyệt ngửa mặt lên trời, trợn trắng mắt, tiểu thư cũng thật sự ác
tâm đi ? Mang phân lên giường của nàng ? Muốn nôn. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, trông thấy Mộ Vân Dật nhìn nàng, bộ dáng
tàn bạo kia lập tức biến mất không thấy dấu vết nữa, bày ra một bộ dạng
"Ta rất là thục nữ" nhìn hắn. . . . . .
Khóe miệng của mỗ thần y co quắp, có phần im lặng quay đầu tiếp tục
băng bó cho Hiên Viên Ngạo, là chính bản thân hắn quay đầu lại nhìn nữ
nhân! Người này quả thực chính là bệnh thần kinh! Sao Hắn lại quên mất
biểu hiện của nàng ở hội thi thơ hôm đó cơ chứ!
Đợi băng bó xong, liền hướng về phía Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng:
"Mấy ngày nay không được để Ngạo dính nước, còn có. . . . . ."
Nói tới đây, đã bị mỗ nữ cắt đứt: "Ai ui, chuyện này không nên nói với ta
nữa, nói cho bọn họ biết là được rồi!" – Vừa nói vừa chỉ chỉ về phía thị tỳ
bên giường Hiên Viên Ngạo, cùng hai ám vệ cũng bị thương không nhẹ,
còn có quản gia của vương phủ kia nữa.
Ám Ảnh có chút bất mãn nhìn sang Vũ Văn Tiểu Tam. Mặc dù nói cuộc
sống hàng ngày của Vương gia vẫn là do bọn họ xử lý, quả thật vương phi
không tham dự vào, nhưng mà hôm nay, Vương gia bị thương cũng là vì