Nhưng mà lời của nàng vừa thốt ra, đã bị mọi người hiểu lầm, năm người
bên kia toàn bộ quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm nàng, Vương gia vì
cứu nàng lâm vào hôn mê, nàng lại nói lời như thế! Lấy oán trả ơn!
Tiểu Nguyệt cũng rất không đồng ý nhìn tiểu thư nhà nàng. Tại sao có
thể nói như thế được chứ ! Bất quá nói ra, đến bây giờ nàng vẫn không suy
nghĩ được rõ ràng, tại sao Vương gia phải liều mạng xông vào cứu tiểu thư.
Nhìn nhìn ánh mắt của bọn họ, Vũ Văn Tiểu Tam chợt khựng lại, lúc này
mới kịp phản ứng mình vừa nói sai rồi, sau đó nuốt một chút nước miếng,
hi hi cười khúc khích một tiếng, mở miệng: "Các ngươi từ từ chơi, bổn
vương phi đi trước!"
Sau khi nói xong chạy trốn thật nhanh ra ngoài, Tiểu Nguyệt vội vàng
đuổi theo, đi vài bước, Vũ Văn Tiểu Tam mới phát hiện một vấn đề nghiêm
túc: "Tiểu Nguyệt, ta ngủ ở đâu hả ?" - Phòng của nàng bị đốt, hiện tại vẫn
là hơn nửa đêm, cũng không thể không ngủ sao ?
Cái này, Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu: "Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết !" -
Nàng cũng không thể để cho tiểu thư đến ở gian phòng của nàng nhỉ ? Hơn
nữa tiểu thư mới vừa nói câu nói kia, đắc tội với mấy người trong phòng
kia, bọn họ đều là quản sự của vương phủ, xem chừng cũng không còn có
người sẽ an bài phòng cho tiểu thư rồi.
Nhớ tới tiểu thư nhà bọn họ mới vừa nói ra..., kết hợp với biểu hiện hiện
tại của nàng, khóe miệng mỗ thị nữ xệ xuống, mở miệng hỏi thăm: "Tiểu
thư, cô có thể nói cho em biết cô đang nghĩ gì được không ? Vương gia vì
cứu cô thành ra như vậy, vì sao giống như cô thật sự một chút cũng không
có cảm động vậy!"
"Cũng là bởi hắn vì cứu ta mới có bộ dạng này, cho nên ta không thấy
cao hứng, ngươi còn muốn ta như thế nào hả ? Hơn nữa, ta vừa không có ở
trong phòng đó, hắnđâu cần chạy đến gào thét một hồi đâu!" – Kể ra thì