Lần này, Hiên Viên Ngạo càng thêm xác định nữ nhân này lại đang nằm
mơ giữa ban ngày ! Nhẫn nại mở miệng: "Bổn vương nói, không có một tờ
bản đồ kho báu như vậy!"
Híc. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam nhìn chằm chằm khuôn mặt Lãnh Ngạo
kia, không có nửa điểm thần sắc nói dối. Híc, chẳng lẽ thật sự là nàng suy
nghĩ nhiều quá ? Lúng túng gãi gãi đầu: "Thì ra là không phải a, bổn vương
phi còn tưởng rằng, hề hề hề. . . . . . Không phải thì coi bỏ qua, vậy Vương
Gia nghỉ ngơi thật tốt, bổn vương phi đi trước!"
Thấy nàng kịp phản ứng lại mình sau khi tưởng tượng, trực tiếp muốn đi,
Hiên Viên Ngạo lạnh giọng mở miệng: "Vương phi cứ như vậy mà đi sao ?
Chẳng lẽ thật sự không hiếu kỳ vì sao Bổn vương muốn cứu nàng sao?"
Giờ phút này cơn giận của hắn đã bị đè nén đến đỉnh điểm, không chỉ tức
giận cái kẻ kiêu ngạo này, mà còn tức giận bản thân tại sao không có ánh
mắt như vậy! Rốt cuộc coi trọng nàng vì cái gì chứ, một nữ nhân suốt ngày
chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày!
"Híc, cái vấn đề này, hãy cho ta suy nghĩ đã!" - Nếu như không phải bởi
vì Bản đồ kho báu mà nói..., thì đó là bởi vì cái gì chứ, đến mạng cũng
không muốn mà cứu nàng, cả mạng cũng không muốn, mạng cũng không
muốn. . . . . .?
Nhưng ngay sau đó, mỗ nữ quay đầu, một bộ dạng sáng tỏ thông suốt
nhìn hắn. . . . . .
Cái gã Hiên Viên Ngạo này cũng có chút ít ngượng ngùng, trong bụng
thầm tự đánh giá, nàng khẳng định đoán ra hắn thích nàng, nhưng mà. . . . .
.
"Ta biết rồi!" - Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì nhìn hắn.