Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn chăm chú hắn ta, đôi mắt mơ màng
như sương mù trong chốc lát vụt sáng lên. Wow! Lại là một cực phẩm! Nhớ
tới lời hắn mới vừa nói, mỗ nữ lúc này liền mở miệng: "Vị công tử này thật
có ánh mắt, bản cô nương cũng thường cảm thấy như vậy!"
Mấy âm tiết này vừa rơi xuống, Thẩm Lãng Phàm có chút không tin nổi
mà nhìn nàng, dưới tình huống này, không phải là nên tỏ ra vô cùng khiêm
nhường mà nói đâu có đâu có sao? Nàng vẫn thường cảm thấy như vậy ? Vị
cô nương này quả nhiên là kỳ quái! Bất quá cô nương đặc biệt như vậy, bỏ
lỡ chẳng phải là đáng tiếc sao ?
Cho nên mỗ hoa hoa công tử lần nữa giơ giơ cây quạt: "Việc này không
biết tại hạ có vinh hạnh được biết quý danh của cô nương?"
"Ta đang bị tán tỉnh hả ?" - Mỗ nữ biểu thị vẻ mặt không dám tin nhìn
vào hắn. Chẳng lẽ Vũ Văn Tiểu Tam nàng thành công đã trải qua nhân sinh
lần đầu tiên bị cực phẩm dễ nhìn tán tỉnh sao ?
Khóe miệng Thẩm Lãng Phàm một lần nữa co giật, trong đôi mắt
phượng vẻ không thể tin nổi càng thêm rõ ràng, vị cô nương này không
khỏi cũng quá kỳ quái sao? Là người bình thường sao lại không biết hắn là
đang tiếp cận chứ ? Cô nương bình thường không phải hoặc là nói cho hắn
biết tên của mình, hoặc là ngạo mạn không nói nhiều lời sao? Vì sao hỏi
hắn một câu như vậy?
Tuy là cảm giác quái dị, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, không biết tại hạ
có vinh hạnh được tiếp cận cô nương chăng ?"
Dựa theo nguyên tắc mà nói, cô nương bình thường hoặc là trực tiếp bỏ
qua hắn, đi thẳng, hoặc là xấu hổ e sợ nhìn hắn, một bộ dạng ngượng
ngùng, hắn cũng muốn biết cô nương này là loại nào. . . . . .
Tiếp theo. . . . . ."Ngươi không phải là đang tiếp cận rồi sao?" - Vũ Văn
Tiểu Tam dùng vẻ mặt khinh thường kẻ ngốc để nhìn hắn.