tiền cũng dám đi ra ngoài, ngươi cũng không sợ ngày nào đó bị cô nương
chém chết sao!"
Nói xong đến nhìn cũng lười nhìn lại hắn một cái, xoay người từ bên
cạnh hắn đi thẳng . . . .
Cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở trong tầm mắt Thẩm Lãng
Phàm, một tiếng sảng lãng to lớn vang lên: "Ha ha ha ha. . . . . ." - Cái cô
nương này, quả thật thú vị! Hắn phải hỏi Ngạo một chút cái cô nương này
là ai, cuộc sống nhàm chán như thế, sau này nếu có cô nương như vậy làm
bạn, thế thì cuộc đời của hắn sẽ thú vị hơn nhiều!
Nghĩ tới liền đi vào vườn uyển tẩm điện của Hiên Viên Ngạo, đi gần
500m, bước chân vào tẩm cung của hắn: "Ngạo, đã chết chưa?"
"Ngươi cứ nói đi ?" - Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra.
"Ha ha ha. . . . . . Tiểu tử ngươi thật là mạng lớn, ngươi lại không sốt
chết! Nói xem cái vị vương phi kia của ngươi đâu rồi, xảy ra chuyện như
vậy, cũng không ở đây chiếu cố ngươi sao ?" – Kẻ lắm mồm mở miệng,
công khai vạch áo cho người xem lưng.
Lập tức chỉ thấy người trên giường thay đổi sắc mặt: "Không nên nói tới
tiện nhân kiavới ta!" - Hắn hiện tại đang rất tức giận!
"Tại sao ?" - Có phần khó hiểu nhìn bộ dáng rõ ràng tức giận này của
hắn. Kể ra Ngạo cũng vì cứuVũ Văn Tiểu Tam kia bị thương thành như
vậy, sẽ không phải là hiệu quả gì cũng không có chứ, trái lại Ngạo còn tức
giận sao ? Vũ Văn Tiểu Tam đó có thể nào thật sự là không có một chút
nhân tính hay không ?
Cho nên Hiên Viên Ngạo đem quá trình xảy ra chuyện từng điểm từng
điểm nói cho hắn nghe, Thẩm Lãng Phàm càng nghe, khóe miệng co giật