càng rõ ràng. A, không phải chứ, đây là người nào a, bất kể là trí tưởng
tượng, hay là tư tưởng kỳ quái cũng khiến hắn thán phục!
Chợt, trong đầu của hắn đang nhớ lại mới vừa gặp cái nữ nhân kỳ quái
kia ở cửa uyển, hé khóe miệng, lên tiếng hỏi: "Có phải vương phi của
ngươi mới ra đi không lâu, hơn nữa còn mặc áo trong màu trắng phải
không?"
"Làm sao ngươi biết ?" – Hơi khó hiểu nhìn chằm chằm hắn ta.
Khóe môi Thẩm Lãng Phàm cong lên vẻ cười khiên cưỡng, thật vất vả
mới gặp một cô gái đặc biệt, lại là người thương của Ngạo cùng Hiên Viên
Vô Thương khủng khiếp kia, thật buồn bực! Nhìn sắc mặt kinh ngạc của
Hiên Viên Ngạo trước mắt, mở miệng nói: "Mới vừa gặp ở cửa !"
Sau đó thuật lại chính xác lời của hai người bọn họ nói cho Hiên Viên
Ngạo nghe, trong lòng phá lệ im lặng, Hiên Viên Ngạo càng nghe sau gáy
mồ hôi càng nhiều, nữ nhân đáng chết này. . . . . .
"Vậy ngươi nói, ta kế tiếp phải làm gì?" - Hiên Viên Ngạo hỏi ra, cũng
có chút ít hối hận, mình vừa rồi quá vọng động, lại trực tiếp bảo nàng cút,
không biết nàng có thể rất tức giận, sau đó ấn tượng tốt đối với mình bị đá
bay rồi hay không.
"Làm sao bây giờ ? Nói thật, ta thật không biết ngươi nên làm cái gì bây
giờ rồi !" - Mạng cũng thiếu chút nữa đã mất để cứu nàng, thế nhưng nửa
điểm cũng không làm người ta cảm động, nữ nhân như vậy khiến cho hắn
làm thế nào để phân xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ!