"Ngạo nhi! Thương tổn có nặng hay không, để mẫu hậu nhìn xem! Về
sau chuyện cứu người này để hạ nhân làm là được, con là một vương gia,
làm sao có thể không chú ý đến an nguy của bản thân như vậy ! Nếu con có
chuyện gì, con bảo mẫu hậu sống thế nào đây !"
"Mẫu hậu, nhi thần không có việc gì!" Thanh âm vẫn là man mát lành
lạnh như vậy , nhưng là không khó nghe ra bên trong có một chút lo lắng.
"Còn nói không có việc gì? Con xem con đều thương tổn thành bộ dáng
gì rồi hả ? Tam nhi đâu? Thế nào không có ở trong này chiếu cố con ?"
Giọng nói tràn đầy không vui truyền đến.
Vũ Văn Tiểu Tam lập tức nắm lên bùn đất, xoa lên trán của bản thân, sau
đó ở trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng vọt đi
vào: "Mẫu hậu, ngài cũng tới rồi! Hu hu hu. . . . . . Ngài không biết a, thật
sự là hù chết thần tức rồi ! Nếu vương gia có chuyện gì, thần tức sống thế
nào đây !"
Nói xong ôm chặt thái hậu, khóc đến lệ rơi đầy mặt. . . . . .
Thái hậu thấy nàng thương tâm, lúc nãy vừa mới tức giận liền tiêu một ít:
"Tam nhi, Ngạo nhi tốt xấu là vì con mới biến thành như vậy , con chạy đi
đâu , tại sao không ở tại chỗ này chiếu cố hắn, có phải không phải mẫu hậu
không đến, con liền không xuất hiện tại nơi này rồi hả ?"
"Mẫu hậu, người nói cái gì vậy ? Vương gia là phu quân của thần tức
,thần tức làm sao có thể như vậy đối đãi vương gia đâu? Vừa mới thần
tức cùng nha hoàn Tiểu Nguyệt của mình cùng đi Tây Uyển khẩn cầu ông
trời phù hộ vương gia, cho nên mới chưa ở bên cạnh vương gia !"
Nàng lời này vừa nói xong , Thẩm Lãng phàm một miệng nước trà liền
phun tới, Hiên Viên Ngạo cũng không nói gì nhìn nàng, cái cô gái này, thật