sự là cái gì cũng có thể nói , thực để cho hắn sinh ra không ít tâm tư sùng
bái !
"Phải không?" Thái hậu liếc mắt nhìn nhìn Thẩm Lãng Phàm , rõ ràng
chính là có vấn đề.
Vũ Văn Tiểu Tam không dấu vết hung hăng thưởng Thẩm Lãng Phàm
một cái liếc mắt, rồi sau đó ngẩng đầu lên đỏ mắt nhìn thái hậu: "Đúng vậy!
Đúng vậy!"
Thái hậu vừa thấy vết bẩn trên trán nàng , lúc này tin, còn đem nàng ôm
an ủi: "Là ai gia hiểu lầm Tam nhi , là ai gia không đúng , Tam nhi cũng
đừng trách mẫu hậu , mẫu hậu cũng là quan tâm sẽ bị loạn thôi !"
"Thần tức làm sao có thể trách tội mẫu hậu đâu! Đứa con xảy ra chuyện,
cha mẹ tất nhiên là lo lắng, thần tức cũng lập tức sẽ làm mẫu thân, tự nhiên
có thể hiểu tâm tư của mẫu hậu !" Mỗ nữ chỉ ra bản thân cũng sẽ phải làm
mẫu thân , nói cho thái hậu, trong bụng của tôi còn có cháu nội của bà đây,
có thể để cho tôi đứng lên hay không , đùi tôi quỳ nhanh đứt đôi rồi đây !
Thái hậu vừa nghe, lúc này mới phản ứng lại: "Tam nhi mau đứng lên,
dưới đất lạnh , cẩn thận đừng bị thương tôn nhi của ai gia ! Quả nhiên là
hoạn nạn gặp chân tình a, Ngạo nhi xảy ra chuyện, Tam nhi liền như vậy lo
lắng, tuyệt không giống trắc phi kia của con , lúc nào cũng làm ra vẻ là
người tốt !" Thái hậu nói xong trừng mắt nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một
cái, ngay từ đầu nàng đã không thích Nguyệt Vô Hạ !
Mà Nguyệt Vô Hạ bởi vì hôm qua biết mình mỗi ngày uống là cái gì ,
đối Hiên Viên Ngạo lại là yêu, lại là hận ,vẫn còn rối rắm cho nên không
đến thăm thôi !
"Ai nha, mẫu hậu, trắc phi muội muội có thể là có việc !" Vũ Văn Tiểu
Tam giống như hiền lành mở miệng giải thích.