Hiên Viên Ngạo nằm bò ở trên giường lại càng hung hăng cắn răng, nếu
không phải vết thương sau lưng phiền phức, khoảng cách giữa hắn và nữ
nhân gần thêm một chút, thì sao có thể thua hoàng thúc được ! Nhưng hắn
vừa rồi còn chưa kịp đứng dậy, bóng dáng hoàng thúc đã bay qua rồi, càng
cảm thấy mình bị thương không đúng lúc!
Lúc này mọi người lại đưa ánh mắt đến trên mặt cái người Vũ Văn Tiểu
Tam kia còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại . . . . . .
Hiên Viên Vô Thương hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người tò mò: "Tam
nhi, nàng vừa rồi bị sao vậy ?" – Đúng vậy nha, mới vừa rồi nàng bị sao thế
? Không phải là đang ca hát vui vẻ sao? Hơn nữa rõ ràng là tâm tình rất tốt,
làm sao lại đột nhiên bi thương sợ hãi quá độ mà ngất đi chứ ?
Lúc này ý thức của Vũ Văn Tiểu Tam mới hoàn toàn trở lại, sau vài giây
đồng hồ ngu ngơ, lớn tiếng kêu khóc: "Thương Thương. . . . . . Bạc của ta!"
- Thoại âm vừa rơi xuống lại hôn mê bất tỉnh!
Cái này. . . . . . Mọi người đưa mặt nhìn nhau, bạc của nàng? Bạc của
nàng làm sao ? Sao đột nhiên lại nhắc đến bạc của nàng?
Mộ Vân Dật vươn tay, một lần nữa bấm bấm, sau đó mỗ nữ một lần nữa
tỉnh lại, lần này ý thức quay lại tương đối mau, vừa nhìn thấy mặt Hiên
Viên Vô Thương, lại một lần nữa ngao ngao gào thét khóc lớn: "Thương
Thương, bạc của ta, bạc của ta đã không còn, hu u hu. . . . . ."
"Được rồi, được rồi, đừng khóc, nói cho Thương Thương rốt cuộc là tại
sao ?" - thanh âm cực kỳ dịu dàng vang lên, tất cả mọi người đều có vẻ mặt
khong thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hiên Viên Vô Thương, khắp thiên hạ
này là vương gia vô cùng tàn nhẫn, khát máu, giờ phút này thế nhưng dịu
dàng, thật không cùng một người!
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, xem xét một hồi
lâu, thời điểm mọi người cho là nàng rốt cục muốn nói bản thân mình làm