sao, lại đâm đầu vào trong ngực Hiên Viên Vô Thương: "Ô oa oa wow. . . .
. . Bạc cũng không có, thế này thì sống thế nào đây! Nấc. . . . . . Nấc. . . . . .
mạng ta làm sao lại khổ như vậy a! Ô ô ô. . . . . ."
Mọi người đầu đầy mồ hôi, nghe nàng khóc nấc nấc từng tiếng, có chút
im lặng, đây rốt cuộc là tại sao ? Thật sự là quá kỳ quái!
Tiểu Nguyệt ở cửa nghe thấy tiếng nàng khóc, cũng biết tiểu thư nhà bọn
họ nhớ tới chuyện đó, ngày đó nàng và tiểu thư, hai người cùng đem bạc
giấu ở trong chăn, sau lại vừa đi kể chuyện xưa, tiền bạc kiếm được đều
giấu ở trong mền trên giường. Nàng còn nhớ rõ tiểu thư từng cường điệu
giáo dục nàng, chăn này chính là mạng sống của các nàng, tuyệt đối không
thể ra để xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn!
Một trận đại hỏa hoạn tự nhiên tiêu diệt mất bạc của tiểu thư rồi ! Haizz.
. . . . . Tiểu thư đáng thương, vì số tiền kia bỏ ra thật nhiều như vậy, thậm
chí bị Vương gia kéo như kéo heo chết, lén la lén lút rón rón rén rén lâu
như vậy, cuối cùng là hai bàn tay trắng! Chẳng lẽ ông trời cũng biết đây là
tiền tài bất nghĩa, cho nên thu hồi của tiểu thư đi ?
Hiên Viên Vô Thương nhìn nàng vừa khóc, hẳn là cảm giác còn khó chịu
hơn so với nàng, ôn nhu mở miệng: "Không có chuyện gì, không có chuyện
gì, Thương Thương có rất nhiều rất nhiều bạc, sẽ đưa cho Tam nhi, Tam nhi
đừng khóc!" - Khóc đến nỗi trái tim hắn tan nát rồi!
Mặc dù không biết nguyên nhân nàng khóc, nhưng mà nàng nói không
có bạc, hắn vẫn nghe thấy!
"Có thật không ?" - Lời này của hắn vừa rơi xuống, cái người đang khóc
đến thê thảm nước mắt ràn rụa, ngẩng đầu, rất là mong đợi nhìn hắn.
Sau gáy mơ hồ có mồ hôi túa ra, vươn tay lau nước mắt cho nàng: "Thật
!" - Tại sao hắn cảm thấy nàng khóc hồi lâu chính là muốn những lời này?