Ặc, Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn lại Hiên Viên Mặc, cảm thấy có
chút hồ hởi. Việc này có thể được sao, cái này có thể sao! Nhưng mà nếu
Thương Thương thấy nàng nhận bạc của hắn lại không vui thì làm sao bây
giờ? Nhíu lông mày do dự một chút. . . . . .
Mọi người thấy nàng do dự, cho là ngại ngùng không muốn cầm tiền của
Hoàng đế. . . . . .
Cho nên, Long Ngạo Thiên ở bên cạnh mở miệng: "Tam vương phi đừng
khóc, bao nhiêu bạc, Bổn cung cho nàng cũng không sao, cứ tiếp tục khóc
nữa, nếu đại ca biết, sẽ nói ta đây là Tam đệ mà không giúp hắn dỗ dành
tiểu muội!" – Lời nói có chút ý đùa giỡn, làm sinh động không khí.
Vũ Văn Tiểu Tam không nghe thấy Hiên Viên Vô Thương lên tiếng,
cũng không biết nên cầm hay không cầm, cho nên méo mó cái miệng, lại
muốn khóc. . . . . .
Nhìn nàng méo miệng, mọi người cho là nàng vẫn không hài lòng. . . . . .
Phong Cuồng Tiêu nhớ tới tiếng khóc kinh khủng kia của nàng, lập tức
mở miệng: "Không biết bao nhiêu bạc ? Nói một chút xem sao? Chúng ta
mỗi người cho ngươi một phần bạc thiếu, như thế sẽ có nhiều nhiều hơn
nữa, ngươi thu lời, vậy thì đừng khóc có được hay không?"
"Có thật không ?" - Vũ Văn Tiểu Tam trợn to hai mắt rất là kích động
nhìn hắn, nếu là có rất nhiều bạc, dù Thương Thương mất hứng nàng cũng
muốn nhận!
Phong Cuồng Tiêu lướt qua mọi người, Công Tôn Trường Khanh gật
đầu, cười mở miệng: "Đừng ngại !"
Hiên Viên Mặc gật đầu, trên mặt ôn nhuận như ngọc treo một nụ cười
như khiến người ta tắm gió xuân.