Hiên Viên Vô Thương trong ngực trống rỗng, trong lòng mơ hồ hiện lên
sự mất mát, trong lòng biết vì sao nàng rời khỏi ngực của hắn, đồng thời
dưới đáy lòng kiên định một ý nghĩ, nhất định phải sớm cưới nàng về nhà,
danh chánh ngôn thuận cùng nàng ở chung một chỗ!
Hiên Viên Mặc nhìn qua bọn họ, tự giác dịch lên mộtchỗ, đem vị trí bên
cạnh Vũ Văn Tiểu Tam tặng cho Hiên Viên Vô Thương, Hiên Viên Vô
Thương nhìn hắn một cái, bờ môi khẽ câu lên nụ cười tán thưởng, cặp mắt
tà mị hoa đào cũng ẩn chưa chút lòng biết ơn. . . . . .
Vẫn là tiểu tử Mặc này làm cho hắn thích, cho dù y thích Tam nhi, cũng
không theo bọn họ tranh giành, coi như hắn không uổng công yêu thương
y! Không giống cái tiểu tử thúi Ngạo kia!
Nghĩ tới bản thân cũng có chút hối hận khi ban đầu quyết định cạnh
tranh công bằng cùng Ngạo. Trực tiếp mang thân phận hoàng thúc ép hắn
thối lui, không phải là tránh được rất nhiều phiền toái ư? Nhưng ngay sau
đó âm thầm nhẹ nhàng lắc đầu, dùng lòng cảm kích cùng kính trọng của
Ngạo đối với hắn ép gã thối lui, mình thật sự không làm không ra chuyện
như vậy được !
Mấy người ngồi một hồi lâu, chờ người mang bạc tới, cũng không nói
chuyện, sợ không cẩn thận lại để cho người khác nhắc nàng nhớ tới
"Chuyện thương tâm" . . . . . .
Đợi người hầu từng bước từng bước đi vào, mang ngân phiếu của mình
tới, giao cho tận tay Vũ Văn Tiểu Tam. Biểu tình buồn bã đã sớm tan thành
mây khói, mỗ nữ vô cùng kích động nhìn ngân phiếu trong tay mình, ai ui,
thật là quá hạnh phúc a! Quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn Hiên Viên Vô
Thương, tiền kiếm được còn nhiều hơn a! Ha ha ha. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương nhìn lại nàng bằng nụ cười sủng nịch, nha đầu
này, thích tiền đã đến một loại cảnh giới cao hơn, thật ra thì trên cái thế giới