này không có người nào không thích bạc, nhưng mà thích bạc còn thể hiện
hẳn ra ngoài mặtnhư vậy, sợ rằng nàng là người duy nhất!
Đếm bạc, không có vấn đề gì, sau đó đem hết đống ôm chặt vào trong
lòng. . . . . . Cười híp mắt nhìn bọn họ: "Cám ơn!" - Trong lòng có cảm giác
vô cùng ổn định ! Thì ra cảm giác một lần nữa có tiền là như vậy, thật sự là
quá thoải mái! An tâm tới cực điểm!
Mọi người gật đầu cười, dáng vẻ không để ý lắm. . . . . .
Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa có chút ít không giải thích được gãi gãi đầu,
bọn họ và tiểu thư nói chuyện, bọn ta nghe được “hai năm rõ mười”, bạc
kia không phải là. . . . . . Tại sao tiểu thư. . . . . .
Bị Vũ Văn Tiểu Tam làm ầm ĩ một chập, không khí đến thăm bệnh cũng
không còn nữa, mọi người liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. . . . . .
"Ngạo, trẫm về cung đã !" - Hiên Viên Mặc nhàn nhạt mở miệng, sau đó
ánh mắt chứa ý cười nhìn mỗ nữ con mắt còn sưng đỏ.
Vũ Văn Tiểu Tam mới vừa thu được tiền của người khác, lúc này liền
cho hắn một nụ cười ngọt ngào.
Một màn này, rơi vào trong mắt của những người khác. . . . . .
Nam tử ở bên cạnh nàng, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười xinh đẹp
tột độ, nốt ruồi lệ ở khóe mắt lại càng đỏ giống như suýt nữa nhỏ ra máu
tươi. . . . . .
Sắc mặt Hiên Viên Ngạo cũng tương đối khó chịu, lạnh giọng mở
miệngvới hoàng huynh nhà mình: "Ừ!"
Mỗ Hoàng đế tự nhiên nhìn ra mình không được hoàng thúc và hoàng đệ
chào đón, chờ Hiên Viên Ngạo đáp một tiếng, liền xoay người trở về hoàng