"Ừ !" - Hiên Viên Ngạo giống như trước, đều không mang theo bất cứ tia
tình cảm nào đáp một tiếng, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của nữ nhân kia,
hắn có một loại kích động muốn bồi thêm một câu"Nên đi nhanh lên một
chút đi" !
Sau khi ba người bước ra, Công Tôn Trường Khanh cũng đứng lên:
"Tam vương gia cũng không có gì lo ngại, hạ quan trước xin cáo từ, Tam
vương gia, Hi vương gia, các người từ từ hàn huyên, có cơ hội sẽ gặp lại!"
Cho nên, ánh mắt mỗ nữ lại càng không buông tha, Công Tôn Trường
Khanh là cái loại mỹ nam phong độ nhẹ nhàng mà ưu nhã, là dạng Vũ Văn
Tiểu Tam nàng kiếp trước thích đến cực điểm ! Cho nên kể ra mà nói, bọn
họ muốn đi..., đúng là Vũ Văn Tiểu Tam nhất thời có không nỡ.
"Xin mời Công Tôn đại nhân!" - Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Vô
Thương cùng nhau mở miệng, thật ra thì ở trong lòng hai người cũng hận
không được lập tức ném Công Tôn Trường Khanh bay ra ngoài!
Công Tôn Trường Khanh thấy hai người bọn họ có ánh mắt kỳ dị, lúc
này bước nhanh rời khỏi tẩm điện Hiên Viên Ngạo, sải dài mấy bước, sau
đó chính là chạy cho tới khi hắn bắt được ba người Phong Cuồng Tiêu rời
đi trước đó. . . . . .
Hắn có một loại dự cảm, nếu ở lại chờ bên trong phòng một lát thôi, nói
không chừng hắn thật sự sẽ bị bọn họ ném ra !
"Hoàng thúc, sắc trời đã tối, chẳng lẽ người còn không về sao ?" - Hiên
Viên Ngạo nhìn sang Hiên Viên Vô Thương đang nhìn chằm chằm mỗ nữ,
cắn răng lên tiếng đối với hoàng thúc mà hắn kính yêu nhất.
Hiên Viên Vô Thương mày kiếm nhảy lên, môi mỏng như đóa hoa đào
khẽ cong lên nụ cười ý tứ hàm xúc khó hiểu, rồi sau đó nhẹ giọng mở
miệng: "Bổn vương cảm thấy bây giờ còn quá sớm, đang còn muốn ăn nhờ