một bữa cơm ở chỗ của Ngạo đấy!" - Dứt lời, nâng chung trà lên nhẹ gõ . . .
. .
Sắc trời không còn sớm ? Hiện giờ còn chưa tới buổi trưa nữa là! Cái tên
tiểu tử thúi Ngạo này lại dám hạ lệnh trục khách với hắn!
"Hoàng thúc, cơm của tam vương phủ là rau dưa, nào dám so vượt hơn
sơn hào hải vị của Hi vương phủ, hoàng thúc cứ nên trở về ăn đi !" - thanh
âm rét căm căm một lần nữa vang lên.
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, tức giận trừng to mắt nhìn người nằm trên
giường: "Hiên Viên Ngạo, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi ? Chỉ một bữa cơm
ngươi cũng không nỡ sao ? Ngươi thật là một kẻ vắt cổ chày ra nước!"
Lời này nói vừa ra, Hiên Viên Vô Thương đang ngậm một miệng nước
trà phun thẳng ra ngoài, ho khan kích liệt. . . . . .
Mặt Hiên Viên Ngạo lại càng đen hơn so với đít nồi ! Nữ nhân đáng chết
này ! Vắt cổ chày ra nước ? Vắt cổ chày ra nước ? Hắn ư ?!
Mặt đen lên cắn răng nhìn nàng hồi lâu, một hơi ở ngực suýt nữa nghen
đến mức một đường thăng thiên, rồi sau đó. . . . . . Oán hận mở miệng:
"Hoàng thúc, vậy người ở lại ăn một bữa thôi!"
Ý ngầm là, ăn một bữa là được rồi, cũng đừng có ở lại ăn cơm tối!
Hiên Viên Vô Thương làm sao có thể không nghe hiểu ngụ ý của hắn,
cười nhạt mở miệng: "Ngày hôm trước Bổn vương có được một con cá
chép Kim Lân, muốn mời Ngạo avf Tam nhi cùng đi ăn cơm tối, không biết
ý các ngươi nghĩ như thế nào?"
Hiên Viên Ngạo giờ phút này bị trọng thương, tự nhiên là không có
phương tiện đi theo đến Hi vương phủ dùng cơm rồi, người có thể đi được
cũng chỉ có. . . . . .