nuôi cá chép có khả năng ăn ngon hơn so với hắn sao ?
Hiên Viên Vô Thương nghe xong, cũng không day dưa cùng Hiên Viên
Ngạo vấn đề hắn thật sự có cá chép hay không nữa, quay đầu hướng Vũ
Văn Tiểu Tam ôn nhu cười một tiếng: "Đúng vậy, người ta được tặng con
cá chép ăn vô cùng ngon, tất nhiên so với mỹ vị của tam vương phủ, Tam
nhi ăn xong tuyệt đối sẽ không hối hận !"
"Vương phi hôm nay có chuyện, không nên ra cửa !" - Cắn răng mở
miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiểu Tam, dầu gì cũng là
vương phi của hắn, sẽ không đến mức không để lại cho hắn một chút mặt
mũi chứ ?
Kết quả. . . . . ."Bổn vương phi không có chuyện gì! Bổn vương phi gần
đây rỗi rãnh phát chán, một chút chuyện cũng không có !" - Vũ Văn Tiểu
Tam hung hăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngạo, lòng tràn đầy bất mãn.
Cái khỉ gì thế, cơ hội cấu kết với Thương Thương tốt như vậy, ngươi đặc
biệt có thể không phá hư chuyện của ta chăng ?
"Bổn vương bị thương thật nặng, vương phi không cảm thấy nàng nên ở
lại chăm sóc Bổn vương sao ? Hơn nữa vương phi lúc ấy cũng đã đáp ứng
mẫu hậu sẽ chiếu cố Bổn vương thật tốt !" - Mỗ Vương Gia mặt đen lại, mở
miệng, đúng là ngay cả Thái hậu cũng mang ra rồi.
Mỗ nữ nghênh ngang liếc mắt: "Có cái gì cần chiếu cố ! Nhiều người hầu
như vậy, nhất định có thể chiếu cố Vương Gia chu đáo ! Bổn vương phi vô
cùng, vô cùng muốn ăn cá chép kia, về phần Thái hậu nói, việc đó, hay là
Vương Gia chờ bổn vương phi trở lại rồi chiếu cố ngươi đi !"
Hiên Viên Ngạo nhất thời chán nản!
Hiên Viên Vô Thương treo lên nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Hiên
Viên Ngạo mở miệng: "Ngạo à, nghe thấy chưa ? Tam nhi muốn ăn ! Ăn
xong ăn trưa, Bổn vương sẽ trực tiếp mang nàng đi !"