Hiên Viên Ngạo lại càng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn! Nếu bây giờ hắn
có thể cử động, hắn tuyệt đối muốn một đao chém chết nữ nhân này!
Nhìn sang thần sắc hoàng thúc đầy đắc ý, mỗ vương gia cắn răng một
cái, không phản bác câu chè ép hắn của Vũ Văn Tiểu Tam kia, lạnh lùng
mở miệng: "Nếu Bổn vương thật muốn đi, hoàng thúc sẽ không phản đối
chứ?"
Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này ở chung một chỗcùng hoàng
thúc!
Hiên Viên Vô Thương nhìn một chút cái kẻ có bộ dáng kiên trì, dưới đáy
lòng than nhỏ một tiếng, gật đầu: "Nếu Ngạo đã kiên quyết, vậy thì đi đi!"
Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn Hiên Viên Vô Thương:
"Thương Thương, chàng thật là quá thiện lương ! Nếu là ta sẽ sống chết
cũng không cho hắn ăn, nhường cho hắn hư vinh là đủ !" - Nói vừa xong,
lại thấy được gân xanh trên tay Hiên Viên Ngạo rõ ràng nảy lên. Hừ, dám
cản trở ta cùng Thương Thương ở chung một chỗ, ta tức chết ngươi!
Hiên Viên Vô Thương ho nhẹ một tiếng, nhìn qua trong mắt nàng chợt
lóe lên ánh sáng rồi biến mất, cúi đầu khẽ cười một tiếng, cái nha đầu hư
đốn này!
Hiên Viên Ngạo cắn răng, ở trong lòng cố gắng tự nhủ mình không cần
nổi giận, không cần nổi giận, hắn nhịn !
"Vương Gia, đồ ăn trưa chuẩn bị xong, có truyền lệnh hay không?" –
Người hầu tới bẩm.
"Truyền!"
. . . . . .