nào khó coi chứ, Tam nhi nàng nhìn xem, ở đây còn thiếu một góc, cho nên
chúng ta vẫn là không nên ăn !"
Nói xong liền đem miếng thịt này dưới ánh mắt như giết người của Hiên
Viên Ngạo, ném tới trên bàn.
Vũ Văn Tiểu Tam khóe miệng cũng hơi giật giật, cái miếng thịt này bị
thiếu mất một góc nên đừng có ăn? Không phải chứ?
Hiên Viên Ngạo cắn răng, một lần nữa gắp miếng thịt: "Vương phi,
miếng thịt này rất đầy đủ, một chút vấn đề cũng không có, mùi vị rất không
tệ!"
Dứt lời hung hăng trợn mắt nhìn trừng hoàng thúc nhà mình, mới vừa rồi
hoàng thúc gắp thức ăn cho nữ nhân này, hắn cũng không có phá ngang, tại
sao hắn gắp món ăn, hoàng thúc phải kén cá chọn canh, không để cho nàng
ăn?
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một chút, đúng là một chút vấn đề cũng không
có, dường như không có lý do không ăn, cho nên kẹp lên, một lần nữa
chuẩn bị ăn, lại là một đôi đũa chặn ngang, đoạt mất, mỗ nam cười xinh
đẹp cực điểm: "Miếng thịt này người ta vừa nhìn đã thấy cũng rất muốn ăn,
Tam nhi sẽ nhường cho người ta ăn nhé ! Ngạo sẽ không có ý kiến chứ ?"
Nói xong, không chờ bọn họ đáp lời,miếng thịt này đã ném vào trong
miệng nhai nuốt. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn một chút hắn, trong lòng biết hắn là
vì sao, cho nên chưa cùng hắn so đo hắn đoạt nàng thịt cật chuyện, quay
đầu mình gắp thịt bắt đầu ăn.
Mà Hiên Viên Ngạo mặt lạnh như tờ đã sớm vỡ tan ra rồi ! Hung hăng
nhìn chằm chằm hoàng thúc kia tựa hồ rất cao hứng. Gã có ý kiến thì sao
nào, hắn cũng thả vào trong miệng ăn mất rồi!