Thấy vậy, Hiên Viên Ngạo cũng không gắp thêm thức ăn cho Vũ Văn
Tiểu Tam nữa, đồng thời trong đáy lòng nghĩ rằng, nếu hoàng thúc còn gắp
thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam, hắn sẽ dùng cùng một phương thức đoạt
lấymón ăn ! Dĩ nhiên, hắn không thành công, hoàng thúc kia cũng đừng
nghĩ sẽ thành công!
Hiên Viên Vô Thương tất nhiên biết suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên
cũng không tiếp tục gắp thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam, mỗi người ăn cái
của mình, ăn ăn, bỗng nhiên Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu dặn dò với Hiên
Viên Ngạo: "Vương Gia, sau lưng người bị thương, không nên ăn thịt bò ...
Cái đó đối với vết thương của ngài không tốt ! Vẫn cứ nên là ăn nhiều đồ
thanh đạm thì tốt hơn!"
Lời này vừa rơi xuống, nam tử mặt lạnh lộ vẻ nét vui mừng, có chút đắc
ý nhìn một chút hoàng thúc nhà mình cả người tản ra mùi chua, nhưng mà,
không quá vài giây đồng hồ, nụ cười của hắn cứng đờ. . . . . .
Bởi vì Vũ Văn Tiểu Tam vừa quay đầu, cười hì hì nhìn Hiên Viên Vô
Thương một cái, vui sướng hài lòng mở miệng: "Thương Thương, vận khí
của chúng ta thật sự là quá tốt, đúng lúc hắn bị thương, hai người chúng ta
cùng nhau ăn thịt cá, để cho hắn một mình ăn rau đi!"
Hiên Viên Ngạo hung hăng nghiến nghiến răng, nếu không phải sợ để
thời gian cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ bất lợi với hắn, hắn thật
muốn quẳng chiếc đũa rồi bỏ đi!
Mà sắc mặt của nam tử tà mị nọ vốn có chút khó coi, trong nháy mắt
cảnh xuân tươi đẹp hiện lên, quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, lộ ra một nụ
cười điên đảo chúng sanh: "Vậy Tam nhi ăn nhiều một chút, Thương
Thương nhường cho Tam nhi ăn!"
"Được !" - Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc gật đầu, tiếp tục kẹp thịt bắt đầu
ăn.