"Tam nhi, ăn ăn cái này đi, mùi vị không tệ !" - Một miếng thịt bò tiến
vào trong chén Vũ Văn Tiểu Tam, thật ra thì nếu không phải vì có Ngạo ở
chỗ này, hắn thật sự muốn đút cho nàng ăn.
Mỗ nữ cười ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc gắp miếng thịt bò lên, thả vào
trong miệng nhấm nháp, miệng chậc chậc nhai phát ra tiếng, cảm thán:
"Thật sự là ăn quá ngon!"
Hiên Viên Ngạo thấy vậy, gắp một đũa rau xanh thả vào trong chén của
Vũ Văn Tiểu Tam, rất là mất tự nhiên mở miệng: "Vương phi, món rau
xanh này cỏ mùi vị không tồi, có thể giải nóng khi trời mùa hè !"
Mặt mỗ nữ nhất thời đen đi, hung hăng nhìn một đống rau xanh mượt,
sau đó lại dùng ánh mắt như nhìn Kẻ Địch Lớn, gắt gao trợn mắt nhìn Hiên
Viên Ngạo một cái, tiếp theo đem đũa gắp đống rau cỏ trong chén vứt bỏ ra
ngoài, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Vương Gia, bổn vương phi ghét
ăn rau! Bổn vương phi thích ăn thịt!"
Hiên Viên Ngạo thấy nàng trực tiếp bỏ đem đũa gắp rau bỏ ra ngoài, sắc
mặt cứng đờ, có một loại kích động muốn quăng chiếc đũa xông lên bóp
nàng, lại nhìn sang hoàng thúc sắc mặt tươi tốt, mạnh mẽ cắn răng, bắt
buộc mình "dịu dàng" gắp một miếng thịt, thả vào chén của nàng: “ Vậy
vương phi, ăn ăn cái này đi, mùi vị cũng không tệ"
Vũ Văn Tiểu Tam quét ánh mắt kỳ dị nhìn hắn một cái. Nàng cũng biết
mới vừa rồi hành động của mình tựa hồ có quá mức một chút, nhưng mà
tên này lại tuyệt không tức giận, tính tình người này cũng trở nên quá tốt
rồi sao?
Ở dưới ánh mắt ẩn hàm lòng đố kị của người nào đó, kẹp lên khối thịt
kia, muốn nhét vào trong miệng, chợt một con chiếc đũa chặn ngang lại,
gắp mất miếng thịt trên chiếc đũa của Vũ Văn Tiểu Tam gắp đi, tiếp theo
thanh âm này rất có lực hấp dẫn vang lên: "Hình dạng miếng thịt này cỡ