Hiên Viên Vô Thương nói xong, còn quăng cho Hiên Viên Ngạo một ánh
mắt đắc ý, sau khi vứt ra xong, trong lòng cũng cảm thấy mình có chút trẻ
con .
Sắc mặt Hiên Viên Ngạo đã khó coi tới cực điểm, cắn răng mở miệng:
"Nếu như vậy, Bổn vương cũng theo vương phi cùng đi ăn!" - Tuy là trên
lưng đau đớn khó chịu nổi, nhưng hắn quyết định không thể để nữ nhân này
một mình ở chung một chỗ cùng hoàng thúc!
"Vừa rồi không phải ngươi nói ngươi không muốn ăn sao ?" - Vũ Văn
Tiểu Tam mất hứng nhìn hắn. Cái gì thế, nếu hắn đến đó, nàng sao còn thế
vô lễ với Thương Thương ?
"Bổn vương hiện tại lại muốn ăn!" - Mỗ Vương Gia rất là căm tức mở
miệng, tiện nhân này, thế mà chèn ép hắn như vậy !
"Ngạo bị thương nặng như vậy, hay là thôi đi ! Lần sau hoàng thúc mời
một mình ngươi !" - Hiên Viên Vô Thương treo lên vẻ mặt"Quan tâm" nở
nụ cười mở miệng, nhưng mà nhìn thế nào cũng đều cảm thấy là xảo trá!
"Hoàng thúc, Bổn vương thật muốn ăn!" - giọng nói lạnh như băng
thanh, bên trong tất cả đều là tức giận. Nữ nhân đáng chết này, vậy mà làm
hại hắn phải dây dưa không ngừng cầu khẩn hoàng thúc, thật là tức chết
hắn!
Vũ Văn Tiểu Tam rất là khinh bỉ hắn một cái: "Vương Gia, thật ra ngay
từ đầu ngài cũng rất muốn ăn hả ? Vậy lúc ấy ngươi trực tiếp đồng ý không
phải xong sao, giả bộ thanh cao cái gì ! Bây giờ ngược lại còn muốn cầu
xin Thương Thương, nói ngươi muốn ăn, còn nói cái gì mà tam vương phủ
cũng có cá chép Kim Lân! Hừ, đồ ham hư vinh!"
Cái này thì đúng là Hiên Viên Vô Thương cũng có chút đồng tình nhìn
Hiên Viên Ngạo, vừa bắt đầu đã muốn ăn? Ham hư vinh?!