Đánh đến khi tay chân tê dại một chân đạp lên bụng nàng: “Chọc lão
nương là ngươi tìm chết!” Nguyệt Vô Hạ bị đạp ngã trên mặt đất, choáng
váng hoa mắt, suýt nữa ngất đi!”
Xông lên vẫn còn muốn đánh tiếp, lại bị người phía sau giữ chặt: “Được
rồi, giáo huấn thế là đủ rồi.” Giọng nói ôn nhu, vừa nghe liền biết là ai.
"Tránh ra!" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hiên Viên Mặc đứng im, lại bị nàng dùng một chút kĩ nằng xoay người
đi, nhìn tay trống rỗng, cảm thấy có chút kỳ quái, chiêu thức kỳ quái này
nàng học ở đâu !
Đi đến trước mặt Nguyệt Vô Hạ, Nguyệt Vô Hạ vô thức lùi về phía sau:
“Vương phi tỷ tỷ, muội muội thật sự biết rồi, xin đừng đánh nữa....”
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn về phía nàng nở nụ cười tà ác, lại bắt đầu cùng
Nguyệt Vô Hạ xưng tỷ muội: “Muội muội lúc trước không phải nói không
muốn sống sao? Lúc ấy tỷ tỷ không giúp muội thực hiện nguyện vọng, hiện
tại sẽ giúp muội thực hiện!”
Nói xong lại một trận đánh nữa, có gì đặc biệt sao, chán sống rồi rồi sao,
người của Vũ Văn Tiểu Tam nàng cũng dám động, đó là muốn chết!
Tiểu Nguyệt há to mồm, vẻ mặt không thể tin được nhìn tiểu thư nhà
mình....Tiểu thư thật là lợi hại, học võ công lúc nào vậy?
“Đủ rồi!” Hiên Viên Ngạo nhíu mày lên tiếng, mặc kệ như thế nào, cũng
không nên để nha đầu này đánh Nguyệt Vô Hạ thành như như vậy!
Xoa tay mình , Vũ Văn Tiểu Nam nhìn xuống lộ vẻ khinh thường: “Nếu
ai còn dám khi dễ Tiểu Nguyệt của ta, kết cục so với nàng tuyệt đối chỉ có
thảm hơn chứ không kém”