dựa, lại quên mất Tiểu Nguyệt ch ỉ là một nha đầu, sống chết của nàng
không ai quản, nàng chỉ mới lơ là một chút, đã hại nàng thành như vậy!
“Tiểu thư, đừng khóc, Tiểu Nguyệt thật sự không có việc gì!” Tiểu
Nguyệt bối rối lau nước mắt cho Vũ Văn Tiểu Tam.
Nhìn quanh nữ nhân kia đều là không khí bi thương, Hiên Viên Ngạo
nhíu nhíu mày, có chút khó chịu mở miệng: “Tới cùng là chuyện gì đã xảy
ra?”
Khuôn mặt búp bê của Hiên Viên Triệt cũng đầy vẻ lo lắng....
Hiên Viên Mặc nhìn nàng rơi lệ, không nhịn được đi lên phía trước, ngồi
xổm xuống, ôn nhu mở miệng: “Không có việc gì trong Hoàng cung có
mấy bình cao Ngọc lộ được Tây Vực tiến cống, trẫm sẽ cho người ta đưa
tới, đảm bảo mặt nàng sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu!”
Hiên Viên Ngạo nhìn hắn không dám tin, cao Ngọc Lộ trân quý cỡ nào,
vậy mà Hoàng huynh vì nữ nhân kia ban cho một nha hoàn!
Vũ Văn Tiểu Tam quay sang, mắt sáng đầy ý chờ mong nhìn hắn: “Thật
vậy sao?”
Đôi mắt đẹp có mấy giọt lệ tô điểm, bộ dạng hoa lê đái vũ ( hoa lê trong
mưa), nói không nên lời khiến người ta thương yêu, Hiên Viên Mặc cảm
thấy mềm nhũn, cười mở miệng: “Đúng vậy, đừng khóc, quân vô hí ngôn (
lời của vua không nói chơi), ta làm sao có thể lừa nàng?”
Nói xong từ trong tay áo lấy ra một khăn tay màu vàng sáng đưa cho
nàng....
Lần này hắn không dùng “Trẫm” mà tự xưng là “Ta”.