Hiên Viên Mặc đau nhức huyệt Thái Dương ( đau đầu ý mà ),liếc mắt
nhìn Hiên Viên Triệt một cái....
Mỗ Vương gia tức giận điên lên, hét lên với Hiên Viên Mặc: “Hoàng
huynh, người lập tức tránh ra! Nếu không đừng trách thần đệ bất kính!”
Hiên Viên Triệt nhanh bước đến, cùng Hiên Viên Mặc khuyên giải cái
người đang nổi giận kia: “Tam Hoàng huynh, không nên tức giận, hoàng
tẩu không phải cố ý.”
Tiện nhân kia không phải cố ý ? Đánh chết hắn cũng không tin!
Mỗ nữ vẫn nghiêng người tựa vào cửa, nhìn người đang nổi trận lôi đình
kia, không có gì khác sao, trừ bỏ vữ lực uy hiếp ra, không có cái khác sao?
Hiên Viên Triệt quay sang, trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu mang theo
vẻ cầu khẩn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, mắt to ngập nước nhìn nàng, ánh mắt
như muốn nói rằng: Hoàng tẩu, ngươi không thể nhường một chút sao.....
Nhìn ánh mắt mĩ nam đáng yêu như vậy, mỗ nữ đã bị điện giật thành
công, nhíu mày do dự một lúc sau, không tình nguyện quay sang, nói với
Hiên Viên Ngạo: “Vương gia, nô tì sai lầm rồi, cảm tạ đại ân đại đức của
Vương gia đã tha cho nô tì một mạng! Nô tì vô cùng sợ hãi, nô tì thật hết
sức cảm động! Cũng xin Vương gia không nên tức giận, nếu tức giận quá
mà quy tiên, trên lưng bổn vương phi lại gánh bao nhiêu mạng người!”
Thởi điểm nghe được nửa đoạn trước, sắc mặt Hiên Viên Ngạo thoáng
dịu đi một chút, nhưng nghe tiện nhân nói xong, sắc mặt xanh mét càng
thêm khó coi!
Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Triệt cùng có vẻ mặt dở khóc dở cười....
Chợt, bên trong nội viện Vương phủ truyền ra một tiếng hét thảm “A”,
ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam bỏ ba người lại, bất chấp soái ca, vội vàng chạy