đi vào, tiếng hét kia là tiếng của Tiểu Nguyệt!
Mấy nam nhân nhìn nhau, cũng đi theo vào. . . . . .
Chưa đi được mấy bước, liền thấy Tiểu Nguyệt bị hai ma ma giữ lấy, bị
ấn quỳ trên mặt đất, Nguyệt Vô Hạ vung tay tát lên mặt nàng một cái....
“Dừng tay cho bổn vương phi!” Đôi mắt đẹp của Vũ Văn Tiểu Tam hừng
hực lửa giận !
Hai ma ma kia nhìn thấy nàng, rồi sau đó thấy đám người Hiên Viên
Mặc, lập tức buông tay quỳ gối xuống hành lễ : “Tham kiến Hoàng thượng,
tham kiến Vương gia!”
Hiên Viên Mặc không lên tiếng, tuấn mi hơi nhíu, nhìn cảnh này. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đi lên phía trước kéo Tiểu Nguyệt ra, trên khuôn mặt
nhỉ nhắn đều là dấu bàn tay, một cảm giác đau lòng dâng lên: “Tiểu
Nguyệt, ngươi sao rồi?”
Tiểu Nguyệt giương mắt nhìn Tiểu thư nhà nàng, nhẹ giọng cười đáp lại:
“Tiểu thư, Tiểu Nguyệt không có việc gì.”
Khuôn mặt đầy dấu tay kia tươi cười trông cực kỳ khó coi!
“Làm sao lại không có việc gì? Ngươi xem trên mặt ngươi đều là dấu
tay! Mặt này sẽ bị hủy dung đây!” Vũ Văn Tiểu Tam lớn tiếng gào lên, đây
là cổ đại cực kì độc ác, hủy dung nữ tử, muốn tìm một nhà chồng tốt, quả
thực khó như lên trời!
"Tiểu thư, Tiểu Nguyệt thật sự. . . . . ."
“Nha đầu nguy xuẩn, tỷ thật sự xin lỗi muội.” Vũ Văn Tiểu Tam sờ lên
mặt nàng, một giọt lệ rơi xuống, nàng chỉ nhớ rõ mình có phụ thân làm chỗ