Bổn vương nhớ không lầm, ở trong Tây Uyển hoàng cung chính là Long
Ngạo Thiên nhỉ?"
Hiên Viên Ngạo chau chau lông mày, gật đầu, không biết vì sao hoàng
thúc lần này vừa hỏi, vừa liếc liếc nhìn tư thế trên tường của những nữ
nhân kia, lúc này mới kịp tỉnh ra. Đây không phải là tư thế nhìn lén ở cửa
sao ? Hai người nam tử nhìn Vũ Văn Tiểu Tam với sắc mặt không tốt lành
gì.
Mỗ nữ cười khan một tiếng: "Ai ui, chúng ta không nên ở chỗ này lãng
phí thời gian, đi nhanh lên một chút thôi, đi thôi !" - Nói xong liền dẫn đầu
đi về phía trước. . . . . .
Lưu lại hai nam nhân có sắc mặt âm trầm đi theo phía sau nàng, Hiên
Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo liếc mắt nhìn nhau, nghĩ tới có nên
liên thủ phế Long Ngạo Thiên phế đi hay không!
Vũ Văn Tiểu Tam vui vẻ nhanh chóng nhảy đi, khóe mắt dư quang len
lén nghiêng nhìn phía sau, vô cùng sợ hãi, cước bộ cũng càng nhảy càng
chậm lại.
Sắc mặt của bọn họ thật thật là khủng khiếp a!
. . . . . .
Cõi lòng đầy kinh hãi bước vào Thất Vương phủ, nhìn qua một chút
phòng của tiểu Triệt Triệt, không tệ, không tệ, cũng không có sinh vật
giống cái nào, là một đứa bé ngoan a! Đáng tiếc chính là tiểu Triệt Triệt
không ở nhà, nếu không nàng lại có thể đùa giỡn một phen rồi!
Bộ dạng tiếc nuối này của nàng tất nhiên là rơi vào một đôi mắt tà mị
hoa đào, trên dung nhan tuyệt mỹ lúm đồng tiền lại càng thêm xinh đẹp. . . .
. .