Vào phòng, mọi người ngồi xuống, Hiên Viên Vô Thương liền mở miệng
hỏi thăm: "Tam nhi cuộc sống gần đây có tốt không ?" - Thật ra thì nhất cử
nhất động của nàng ta đều biết, trừ chuyện kỳ quái mà nàng làm ra ở Tây
Uyển hoàng cung ! Liên Sương lại không đem chuyện này báo cho hắn,
thật là rất tốt!
"Ah, hoàn hảo, hoàn hảo!" - Càng nhìn bộ dạng của hắn, nàng càng thấy
được nguy hiểm! Cái tên như pho tượng thần kia, ngươi có thể không cần
phải nhìn người ta như vậy hay không. Ta chỉ ở đó làm một con thằn lằn,
cũng là đi sáng tạo một chút duyên phận mà thôi!
Cũng không có làm cái chuyện gì quá phận mà!
Thấy không nói lời nào, nàng vừa mở miệng: "Thương Thương, chàng
có nhớ người ta không?" - Thốt ra lời này xong, Hiên Viên Ngạo liền bắt
đầu ho khan. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn hắn một chút, rồi sau
đó quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, dịu dàng mở miệng: "Có! Thương
Thương rất nhớ Tam nhi !"
Lời vừa nói xong, Hiên Viên Ngạo càng lớn tiếng ho khan, mỗ nữ liếc
hắn một cái, tiếp tục cùng Hiên Viên Vô Thương nhắc nhở lại tình cảm lâu
ngày xa cách : "Người ta cũng rất nhớ Thương Thương !" - Câu này là thật
không thể nào thật hơn được nữa rồi, từ lâu như vậy tới bây giờ, đây là lần
đầu tiên nàng sâu thật sâu nhớ nhung một người.
Thốt ra lời này xong, Hiên Viên Ngạo ho khan càng thêm lợi hại. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam rất bực mình quay đầu, vẻ mặt bất mãn nhìn hắn:
"Vương gia, nếu cổ họng ngươi bị ngứathì hãy uống chút đồ nhuận nhuận
họng, không nên cứ luôn gây ảnh hưởng tới bổn vương phi nói chuyện với
Thương Thương!"