Nghĩ tới liền sải mấy bước xông lên phía trước, lại bị Hiên Viên Vô
Thương khéo léo chặn lại thân thể: "Ngạo, ai cũng không thể động vào Tam
nhi, ngươi cũng không được !" - Mặc dù hắn rất hiểu tâm tình của Ngạo,
nhưng mà hiểu không có nghĩa là có thể đồng ý để hắn động thủ với Tam
nhi.
Vũ Văn Tiểu Tam lập tức ở phía sau Hiên Viên Vô Thương nháy mắt về
phía Hiên Viên Ngạo, ha ha. . . . . . Tới đi, tới đánh ta đi, tới a!
Hiên Viên Ngạo nhìn nàng bộ dáng đắc ý, vẻ lạnh lẽo dưới đáy mắt càng
ngày càng thịnh, cơn tức giận mấy ngày qua ẩn nhẫn sẽ phải phun trào ra!
Đang lúc này, người hầu vào báo: "Hi vương gia, Thanh Loan nữ hoàng
cầu kiến!"
Ngay lập tức Vũ Văn Tiểu Tam thay đổi sắc mặt: "Không gặp!"
Kẻ hầu kia nhìn qua Hiên Viên Vô Thương, chờ đáp án, môi mỏng khêu
gợi khẽ cong lên, cười ngọt ngào: "Tam nhi nói không gặp, thì sẽ không
gặp!"
"Thanh Loan nữ hoàng nói Hi Vương Gia bắt được một con cá chép Kim
Lân, nhất thời thèm muốn, cũng muốn tới ăn !" – Người hầu bổ sung nói rõ,
nói ra thì người ta là nữ hoàng một nước lời cũng nói hết nước hết cái rồi,
còn không gặp thì có phải quá không thông tình đạt lý rồi hay không hả ?
"Nói cho nàng ấy biết, chỉ một con cá như vậy, ba người chúng ta ăn
không đủ! Nào còn có chỗ cho nàng ăn! Muốn ăn bảo nàng tự mình chộp
lấy đi !" - giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng ác liệt.
Nự cười trong đáy mắt của Hiên Viên Vô Thương càng phát ra rõ ràng,
nói với người hầu: "Bảo nàng ta muốn ăn tự mình đi bắt đi!"