Gì ? Hạ nhân không dám tin trừng to mắt. Muốn ăn tự mình đi bắt ?
Không phải như vậy là không để lại thể diện cho người ta sao?
Người hầu kia im lặng lui ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam rất là mất hứng,
đặt mông ngồi ở trên ghế, sắc mặt không tốt lành gì nhìn Hiên Viên Vô
Thương.
Nam tử tuyệt mỹ bĩu bĩu môi, một bộ oan uổng bộ dáng. . . . . .
Hiên Viên Ngạo nhìn thấy hai người bọn họ, càng nhìn càng tức giận,
vung tay áo: "Hoàng thúc, các ngươi ăn đi, Bổn vương đi về trước!" - Ăn
cá chép cái gì chứ, hắn đây tức giận cũng đủ no rồi!
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hiên Viên Vô Thương lộ ra nụ cười rực rỡ
cực điểm, trận tranh đấu này là hắn thắng!
Đợi người đã đi ra ngoài, đứng lên, đi tới trước mặt tiểu nha đầu đang
thở phì phò: "Tam nhi tức giận à ?"
"Nói nhảm !" - Rất là mất hứng mở miệng.
"Thương Thương vô tội mà, từ lần trước đồng ý với Tam nhi không để ý
tới các nàng ấy nữa, người ta cũng chưa từng gặp các nàng nói một câu,
hơn nữa vì tránh khỏi gặp phải các nàng, người ta đã vài ngày chưa vào
triều rồi !" - Hắn có chút ủy khuất đứng ở trước mặt nàng, trong cặp mắt tà
mị hoa đào kia mơ hồ có chút ánh nước, thật là khiến người khác phải
thương tiếc.
"Thật sao ?" - Liếc mắt nhìn hỏi, trong bụng đã là mờ mờ có chút cao
hứng.
"Thật, người ta thề !" - Nói xong cắn môi dưới, một bộ dạng đáng
thương cực kỳ.