Ai ui, thật là quá đáng yêu ! Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy tế bào háo sắc
lập tức dâng lên,bàn tay nhẹ sờ lên mặt của hắn, da thật trơn: "Vậy người ta
sẽ tha thứ cho chàng !"
"Nhưng mà người ta còn chưa tha thứ nàng !" - Hắn nói xong, môi mỏng
khêu gợi kia nhẹ câu lên nụ cười vẻ khát máu.
"Ặc, tại sao ?" - Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng khó hiểu mà nhìn hắn.
Trên dung nhan tuyệt mỹ, nụ cười kia càng thêm rõ rệt: "Có phải Tam
nhi thật sự không muốn để Long Ngạo Thiên quay trở Long Diệu hay
không ?" - Còn chạy đến cửa uyển nhìn lén, không cần nghĩ hắn cũng biết
nàng còn làm ra những chuyện gì!
Mỗ nữ lập tức co rúm lại đứng lên: "Thương Thương, cái kia, chàng
nghe ta giải thích, không phải là như vậy đâu !"
"Không phải là như vậy sao ?" - Nụ cười ở khóe môi càng hiện ra rõ
ràng.
Ô ô, có cần phải dọa người như vậy hay không a: "Ừ! Không phải như
vậy đâu, cái này cũng là hiểu lầm, hiểu lầm thôi ! Có người thực tâm muốn
hại ta !"
"Phải không ?" - Thanh tuyến kéo ra tương đối dài.
Mỗ nữ đang muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh lửa trong mắt của hắn
càng thêm rõ ràng, chỉ đành làm ra vẻ mặt đưa đám thừa nhận: "Thương
Thương, người ta cũng không dám nữa!"
"Vậy nàng nói một chút xem ta phải phạt nàng như thế nào ?" - Trên
dung nhan tuyệt mỹ có thêm nụ cười mang thâm ý khác.