Tam nhi của hắn, hắn không ngần ngại bứng luôn Thanh Loan quốc của
nàng ta!
Rồi tiếp sau đó nói với người hầu kia: "Ngươi trông thấy cái gì hả?"
Người hầu kia sửng sốt, lập tức mở miệng: "Nô tài cái gì cũng không
nhìn thấy!"
Thỏa mản nhìn gã một cái, liền ôm Vũ Văn Tiểu Tam rời đi. . . . . .
Lưu lại này người hầu đứng tại chỗ run lên, Hi vương gia mới vừa rồi
quá dọa người đi ! Thật sự là hù chết gã!
Đến hậu viện, Hiên Viên Vô Thương ôm nữ nhân đã an tĩnh lại trong
ngực, đi tới ngồi dưới cây cổ thụ, để cho nàng tựa vào ngực mình, bóng cây
che trên người bọn họ, ngày mùa hè gió mát phất quá, thật sự là thích ý. . . .
. .
Nhìn nàng: "Tam nhi ?" - Hồi lâu không người nào đáp lại, nhưng cặp
mắt kia vẫn đang mở to, cũng không ngủ. . . . . .
Thấy nàng không nói lời nào, có chút nôn nóng mở miệng: "Tam nhi !
Thương Thương mới vừa lớn tiếng như vậy, có phải dọa tới nàng rồi
không?" - Nghĩ tới từ sau khi mình nói với người hầu cái câu "Bảo nàng ta
cút" kia, nàng liềnkhông nói nữa, chẳng lẽ là âm thanh hắn rống lên quá
lớn, dọa đến nha đầu này rồi sao?
Nghĩ tới đó, trong bụng lại càng bối rối: "Tam nhi, Thương Thương
không phải cố ý, Thương Thương không bao giờ ... nói chuyện lớn tiếng
như vậy nữa. . . . . ."
Còn chưa nói hết, nữ nhân nhỏ bé trong ngực trợn to hai mắt nhìn hắn,
không hề báo trước vươn tay đưa níu cổ hắn xuống, hôn một cái "Bẹp" lên
gương mặt bạch ngọc của hắn, sau đó vẻ mặt tán thưởng mở miệng: