Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một chút cái khuôn mặt tươi cười có thâm ý khác
kia, trong bụng Chuông cảnh báo mãnh liệt! Che ngực, vẻ mặt phòng bị,
mở miệng: "Đừng nghĩ phạt tiền của ta, cái này còn muốn dùng để dưỡng
già đó!"
Lời này vừa rơi xuống, trên dung nhan tuyệt mỹ hoa đào của nam tử này
lộ ra ý vị dở khóc dở cười, ôm lấy thân nàng, mở miệng: "Thương Thương
nghĩ trừng phạt Tam nhi như thế này!"
Gì ? Vũ Văn Tiểu Tam trừng to mắt, còn không có kịp phản ứng đã bị
hắn ôm đi vào: "Ai nha, Thương Thương, cùng lắm thì người ta chia tiền
cho chàng, không nên kích động, không nên kích động!"
"Người ta không muốn tiền ! Chủ nghĩ muốn Tam nhi !" - Nhìn nàng có
bộ dáng thất kinh, hắn lần nữa hài hước mở miệng.
"Thương Thương, chàng nên suy nghĩ kỹ càng nha! Chàng xem một chút
hình dáng chàng đẹp như vậy, nếu là thật đi theo ta, chàng sẽ thua lỗ lớn!" -
Đổi lại góc độ thuyết phục hắn không nên vọng động.
"Người ta không cảm thấy mình thua lỗ !" - Hắn cười đến mập mờ.
"Hi Vương Gia! Thanh Loan nữ. . . . . ." – Người hầu xông tới, liền trông
thấy Hiên Viên Vô Thương ôm Vũ Văn Tiểu Tam ra khỏi phòng khách,
không dám tin nhìn bọn họ, chính là lời nói cuối cùng đã quên mất.
Nhíu lông mày rất không kiên nhẫn mở miệng: "Cái gì ?" - Trong thanh
âm đều là cái lạnh thấu xương.
"Ặc, Thanh Loan nữ hoàng kiên trì không chịu rời đi, nói nhất định
muốn gặp vương gia!" – kẻ hầu một hơi liền nói xong.
"Mời nàng ta cút!" - Rất là không kiên nhẫn mở miệng, trong giọng nói
tràn đầy tàn bạo, cái Phượng Phi Yên kia, nếu còn dây dưa nữa, chọc giận