thuận hứa hẹn xa như vậy, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy căn bản rõ ràng
là có vấn đề!
Còn có ngày đó khi hắn hộc máu, nói nguyên nhân là dùng nội lực,
nhưng sau thời điểm nàng có nguyệt sự, hắn dùng nội lực giúp nàng giảm
bớt đau đớn, cũng không có chuyện gì xảy ra, điều này hết thảy đều tương
đối kỳ lạ!
Nghe nàng vừa nói như thế, hắn hơi do dự nhìn nàng: "Tam nhi, có một
số việc không muốn nói !" - Không phải là không thể nói, mà là không
muốn nói, có chút kí ức mà hắn không muốn chạm đến.
"Có phải chàng còn có nữ nhân khác ngoài ta hay không ?" - Không
muốn nói, ép chàng phải nói! Nàng không thích giữa bọn họ có cái gì bí
mật, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy giữa bọn họ có khoảng cách.
"Không phải đâu ! Thương Thương chỉ yêu một mình Tam nhi, cũng
không có nữ nhân khác !" - die»ndٿanl«equ»yd«on Hắn nhíu lông mày, rất
chân thành cường điệu cái vấn đề này, hắn biết nàng ở phương diện này là
bản thân rất kiên quyết, cho nên vấn đề mang tính nguyên tắc là tuyệt đối
không thể để cho nàng hiểu lầm.
Vũ Văn Tiểu Tam có vẻ không tin mà nhìn hắn: "Nhất định là như vậy
rồi. Hừ ! Không nhớ chàng nữa!" – Nói xong liền đẩy hắn ra, muốn đứng
lên. . . . . .
Lại bị hắn ôm thật chặt, nhất quyết không buông tay, tiếp theo, thanh âm
của nam tử có chút bất đắc dĩ vang lên: "Được rồi, nói cho nàng biết!"
Là nên nói cho nàng biết tình trạng thân thể của hắn, nàng có quyền được
biết. Trước kia là hắn ích kỷ, không dám nói cho nàng biết, bởi vì sợ đánh
mất nàng, hiện tại nàng đã nói thương hắn rồi, cho dù nàng biết thân thể
hắn, muốn rời khỏi hắn, đối với hắn mà nói vậy cũng đã đủ rồi.