Hắn vừa nghe, cặp mắt tà mị hoa đào trợn to lên, bên trong đều là ý
mừng vui không thể kiềm chế, thậm chí thân thể này cũng có chút run rẩy.
Lần trước nàng nói thương hắn là ở trong mộng, lần này lại là ở thời điểm
thanh tĩnh, hắn sao có thể không cao hứng được ?
Nghĩ tới đó thì càng ôm nàng thật chặt: "Tam nhi sẽ yêu Thương Thương
bao lâu?" - Hắn nhớ lại, phụ hoàng nói cho hắn biết, trên cái thế giới này
không phải là tất cả yêu đều là yêu, chỉ có cái loại tình yêu một đời một
kiếp khắc cốt ghi tâm mới là yêu.
Nấp ở trong lồng ngực của hắn, Vũ Văn Tiểu Tam chưa kịp suy tư, liền
bật thốt lên một câu nói: "Chàng còn sống, ta vẫn còn yêu!"
Những lời này không biết là kiếp trước nàng đã nhìn thấy ở nơi nào, thế
nhưng lúc này từ trong miệng của nàng bật ra, suy nghĩ một chút, cũng rất
chuẩn xác, nhưng ngay sau đó càng thêm có ý không hay. . . . . .
"Chỉ cần Thương Thương sống, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Tam nhi, luôn
luôn. . . . . ." - Cho dù là hắn đã chết, hắn vẫn sẽ bảo hộ ở bên cạnh nàng. . .
. . .
"Vậy Thương Thương nhất định không thể chết trước người ta, người ta
sợ cô đơn, không thích sống một mình!" – Nàng rúc trong ngực của hắn, ấp
úng mở miệng.
Những lời này làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ
về thân thể của mình, loại cảm giác bất lực này một lần nữa quấn lây toàn
thân, im lặng không lên tiếng. . . . . .
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Thương Thương, thật ra thì ta vẫn cảm thấy
chàng dường như có chuyện gì gạt ta!" -dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Mỗi
lần nàng hỏi cái vấn đề này, hắn luôn tránh mà không đáp hoặc là do dự
một hồi lâu, lần đó ở Lưu Vân Các, có lúc hắn phải dừng lại một chút rồi
mới đáp ứng, nàng vẫn cho là hắn đang suy nghĩ có thể hay không ưng